Có lẽ bạn và tôi đã từng có những lần đặt câu hỏi: “Chúa ở đâu? Có thật là có Chúa không? Chúa có yêu con không? Và trong, bạn trong tôi thường cảm thấy Chúa chẳng thương ta chút nào? Chúa có giúp con học giỏi hơn đâu? Chúa có giúp con thành công hơn đâu? Chúa có giúp con có một công việc thật tốt đâu. Rồi nào là: “Sao Chúa lại bắt con vắc thập giá nặng như thế này? Sao Chúa lại lẳng lặng nhìn con đau khổ trước sự ra đi của những người thân yêu”. Như thế thì làm sao Chúa bảo con biết Chúa yêu con như thế nào được. Có lẽ Chúa cũng sẽ chẳng trả lời ngay một cách hữu hình ngay đâu. Nhưng Chúa sẽ trả lời cho ta qua những trải nghiêm, kinh nghiệm thiêng liêng hằng ngày mà Chúa thương ban cho ta. Hôm nay, mình cũng muốn chia sẻ chút ít cảm nhận về tình yêu mà Chúa thương ban cho mình, một ngày sống đầy ý nghĩa.
Có những lúc mình thường hay cầu xin với Chúa: “ Chúa à! Chúa cho con cảm nếm một chút về tình thương mà Chúa dành cho con đi, rồi con sẽ yêu Chúa liền”. Thật khó! Điều ấy không được, Chúa không ban cho mình ngay lúc đó. Nhưng Chúa lại cho mình cảm nhận về tình yêu của Ngài dành cho mình trong những lúc mình không ngờ, những lúc con tim mình thật chân thành, đơn sơ và thật tự nhiên. Chúa gửi gắm tình thương của Ngài qua những người thân yêu bên cạnh mình: Ba mẹ, thầy cô, bạn bè.
Sáng nay, mình được tham dự Thánh Lễ khai giảng năm học mới của sinh viên công giáo cụm Thủ Đức, mình cảm thấy vui biết bao khi được gặp lại những người quen, những cái bắt tay yêu thương: “Ô! Lâu quá không gặp, khỏe không?” Đó chỉ là những điều đơn giản thôi, nhưng tôi lại cảm thấy trong lòng mình trở nên ấp áp không thể tả nổi.
Phút hồi tâm, Chúa làm cho mình thật xúc động khi được ngồi bên cạnh những người bạn, còn Chúa thì đi đến bắt tay từng người một. Chúa hỏi thăm và chúc lành cho một năm học mới của chúng con. Con thấy Chúa nhìn con và cười: “cố lên con!”. Chúa à! Con không thể quên ánh mắt của Chúa dành cho con. Chúa vỗ vai từng người chúng con, Chúa biết những trăn trở, những khó khăn mà chúng con đang băn khoan, lo lắng cho năm học sắp tới.
Tối đến, mình được đến học ở một câu lạc bộ Tiếng Anh của một nhóm sinh viên công giáo. Mặc dù chỉ có khoảng mười mấy người thôi, nhưng mình vẫn cảm thấy thật ấm áp, một sự ấm áp cả về thể xác và tâm hồn. Ngày đầu đến lớp Tiếng Anh, con thật tệ Chúa ạ! Nhưng mọi người rất thương con, chỉ dẫn cho con từng chút một, thật chu đáo. Dường như, con đang được sống bên cạnh ba mẹ và các anh chị trong gia đình của con vậy. Con như một người con út vậy, được thương yêu, chiều chuộng và được chăm sóc một cách thật đặc biệt.
Con nhìn sâu vào những nụ cười thiện tình, tuyệt vời Chúa ạ! Con khám phá ra được một điều đơn giản, nhưng rất phi thường ở chính những nụ cười trong đời sống hằng ngày của chính con. Con thấy mình lúc đó thật bình an, thật ấm một cách không thể tả được. Không những thế, Chúa còn thương gửi cho con người ba, người me đang lam lũ, đang vất vả trong cuộc sống để lo cho con. Hàng ngày, ba mẹ phải đổ hết giọt mồ hôi này đến giọt mồ hôi khác để đổi lấy những dòng mực, những trang giấy mà chúng con đang cầm trên tay.
Con không biết Chúa thương con như thế nào? Nhưng những người thân yêu của con yêu thương con như vậy, thì chắc chắn Chúa còn thương con hơn nhiều, gấp ngàn, gấp bội: “ Phải không Chúa”. Lạy Chúa, xin tha cho con! Vì hằng ngày Chúa vẫn ở bên con, từng giây, từng phút để yêu thương con, nhưng con lại không biết, và cứ trách sao Chúa không thương con. Xin cho con biết nhận ra tình thương bao la của Chúa dành cho con ở trong chính cuộc sống hằng ngày; qua những buồn vui, những biến cố trong cuộc đời.
Trần Văn Lực (SVCG Nông Lâm)


Đức Tin con không mạnh, không can đảm thừa nhận mọi sự diễn ra trong cuộc sống hàng ngày đều là ý Chúa. Nhưng con biết Chúa yêu con và con cảm nghiệm điều đó rõ ràng hơn hết qua vài năm trở lại đây. Khi mà những bước chân chập chững còn non nớt đang dò dẫm đi trên con đường mới thì Chúa đã ở đó. Con không cảm nhận là Chúa cầm tay con và dắt con đi nhưng con biết Chúa đang song hành cùng con – với con điều đó là quá đủ. Và rồi con nhận ra được nhiều hơn những dấu chỉ của Chúa trong cuộc đời con. Có thể đôi lúc là ngộ nhận nhưng con không hối hận, bởi vì mọi sự con nhìn nhận và hiện thực hóa bằng hành động đều xuất phát từ chính con người con – một Ki-tô hữu. Nếu Chúa không yêu con và con không được nuôi dưỡng bằng tình yêu đó thì có lẽ con sẽ không có được như ngày hôm nay.
Thực trạng giới trẻ ngày nay đang mất dần đi niềm tin vào Chúa và con cũng không phải ngoại lệ. Con không chối bỏ Chúa nhưng con cảm thấy bị dằn vặt vì mình sống chưa xứng đáng với thân phận là con cái Chúa. Trước những sóng gió cuộc đời, con ngước mắt lên Thánh giá nhìn Chúa và tự hỏi: ” Chúa đang ở đâu sao nỡ bỏ rơi con lúc này? “. Câu trả lời con nhận được là sự im lặng. Đó là một thời khắc mà Chúa đã dẫn đưa con đến một cách thức để tìm kiếm Chúa. Con đã nghe đâu đó một câu nói: “Chưa cần thiết phải tìm kiếm Chúa ở đâu, hiểu biết Kinh Thánh thế nào mà chỉ cần yêu mến Chúa thôi là đủ”. Con tự hỏi mình rằng con đã yêu mến Chúa chưa hay chỉ là môi miệng ?. Và Chúa đã mở lòng con ra để con cảm nhận rằng Chúa yêu mến con như thế nào qua những hồng ân mà Chúa đã tuôn đổ cho con. Con có được nhiều ơn hơn là con đã từng nghĩ. Chúa đã đem đến cho con những người bạn đường và trong đó có một người vô cùng đặc biệt đối với con.
” Đừng bỏ con Chúa ơi, khi con lỡ rời xa Ngài. Đừng bỏ con Chúa ơi, khi con xa tình yêu Chúa “. Những câu hát mà con cất lên từ những thổn thức nơi trái tim con hàng ngày sau những sai lầm, những vấp phạm đến Chúa. Và con nhận ra rằng nếu Chúa không yêu thương con thì Ngài đã không để con tiếp tục cuộc sống của mình trên trần gian này. Mọi sự của con có được đều nhờ bởi ơn Chúa và Ngài cũng có thể lấy đi bất cứ lúc nào. ” Con biết Chúa yêu con, theo con suốt mọi nẻo đường. Con biết Chúa yêu con, bên con lỡ con mồ côi’”.
Mọi lời tạ ơn con dâng lên Ngài lúc này là không đủ vì những ơn phước mà Ngài đã dành cho con – một kẻ phàm nhân tội lỗi. Qua những biến cố của cuộc sống. con đã nhận ra được nhiều điều về thân phận cũng như trách nhiệm của mình. Tất cả được gói gọn trong một câu nói mà bản thân con phải nghiệm suy hàng ngày:
” Chúa gần con HƠN con gần Chúa “.
Lạy Chúa là Cha nhân từ ! Con cảm tạ Cha đã thương con thật nhiều. Con cảm nhận được là Cha rất thương con bởi vì thời gian này đối với con mà nói là một trong những lúc khó khăn nhất mà con đang phải đối mặt nhưng vì Cha đã luôn ở bên con, nâng đỡ, gìn giữ con và dạy cho con những bài học quý báu qua mỗi biến cố cuộc đời con và quả thực con cảm thấy tâm hồn được bình an giữa sóng gió cuộc đời. Con chẳng biết cuộc đời con sẽ ra sao nếu không có Cha và con chỉ biết trông cậy vào Cha mà thôi. Cha biết rõ những gì là tốt cho con và Cha luôn muốn ban tặng cho con những gì là tốt đẹp nhất mà đôi khi con không thể hiểu được thậm chí còn kêu ca, than thân trách phận rằng : Sao con lại khổ thế này, sao Cha không thương con? Giờ con đang gặp khó khăn Cha đang ở đâu vậy? Cha có con thương con không? Nhưng Cha thương con lắm nên Cha đã an ủi con và ban ơn nâng đỡ con để con cảm thấy bình an và vững tâm vào Cha trong mọi hoàn cảnh. Tâm sự và dâng nỗi buồn phiền làm con vơi đi nỗi buồn và nhân lên những niềm vui. Lúc này, xin Cha ban ơn cho con nhận ra ý nghĩa bài học qua mỗi biễn cố cuộc đời con để con luôn thực thi Thánh Ý Cha trong mọi sự vì thực thi Thánh Ý Cha làm tâm hồn con hoan lạc. Cha ơi, xin Cha ban cho con ngày một yêu mến Cha và sống kết hiệp mật thiết với Cha hơn nữa. Con cảm tạ Cha đã luôn ở bên con qua những người con gặp hằng ngày và ban ơn cho con được khỏe mạnh luôn. Con cảm tạ Cha đã ban cho con biết mở rộng lòng mình để chấp nhận người mà con không thể thương mến. Con cảm tạ Cha đã cứu giúp con luôn luôn và đặc biệt trong những con gặp khó khăn, thử thách. Con xin Cha ban muôn ơn lành cho chúng con và cho chúng con cảm nhận được tình thương của Cha qua những điều bình dị của cuộc sống thường ngày. Con xin ca ngợi, tán dương Cha ! Con xin chúc tụng Cha !