MM Tân, S.J
Ông Giuse từ thành Nazaet, miền Galilê, lên thành Bêlem…khai tên…
Khi hai người đang ở đó thì Bà Maria đã tới ngày sinh, bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con rồi đặt nằm trong máng cỏ.
Ngắm nhìn Hài Nhi Giêsu trong máng cỏ, người ta hình dung ngay ra khung cảnh lạnh lùng, hôi tanh, tăm tối của chuồng bò, và nỗi xót xa se thắt lòng Mẹ khi phải đặt con trẻ mới sinh vào trong nôi hèn.
Những bước chân phàm trần đã gõ cửa từng nhà để Con Thiên Chúa có thể sinh ra trong một mái nhà, nhưng hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ
Người Mẹ ấy đã từng ca tụng đôi tay của Thiên Chúa toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả dọc suốt những tháng năm qua, thì lúc này đây, không khỏi ngỡ ngàng khi thấy Đấng đã nâng người hèn mọn lên lại đem đặt Con Trẻ được gọi là Con Đấng Tối Cao ngay trong máng cỏ bò lừa. Thế nhưng cũng trong chính những nghịch lý đang diễn ra lại làm sáng lên bao điều lạ lùng Thiên Chúa đã thực hiện, ngay trong những giây phút đầu đời phận người của Con Thiên Chúa, làm cho mọi người phải ngạc nhiên mỗi khi đứng kề cận máng cỏ.
Mầu nhiệm Giáng Sinh vén mở khi sứ thần hiện ra với những người mục đồng thức đêm canh giữ đàn vật công bố sứ điệp: “Hôm nay một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavit, Người là Đấng Kitô Đức Chúa,…anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ”. Ngay khi sứ điệp được công bố, muôn cơ binh thiên thần reo vui:
“Vinh Danh Thiên Chúa trên trời, Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”.
Khi sứ thần Chúa đứng bên những người mục đồng, và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng, thế nhưng khi bước vào máng cỏ, đứng trước vinh quang của Con Thiên Chúa làm người và ở cùng chúng ta, thì những người mục đồng lại vui vẻ kể cho nhau nghe về những gì đã được nghe nói về Hài Nhi này, cuối cùng, vinh quang mà họ gặp được nơi Hài nhi chiếm trọn con người họ, để khi ra về, họ trở thành những sứ giả nhà trời, họ tung tăng nhảy nhót trên khắp các cánh đồng: “vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên chúa về mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ”.
Nhìn những người mục đồng chen chân vào chuồng bò, mẹ hiểu rằng con mẹ vừa sinh hạ là cho nhân thế, không sinh ra cho mình, mà là cho mọi người, đặc biệt cho những người nghèo khổ, và khung cảnh chuồng bò sáng lên tình yêu THIÊN CHÚA ở giữa con cái loài người, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, làm ấm lòng tất cả những ai đang có mặt. Chuồng bò đã trở thành điểm hẹn, là mái nhà Chúa Cha sắm sẵn để ngay giây phút đầu đời làm người. Hoàng tử mới sinh gặp được các thần dân của mình. Để cuối cùng, không phải là một chỗ trong nhà trọ, Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần ngay trong nhà mình – chuồng bò – Người đã đến nhà mình…(Ga 1,11), và đang cất cao tiếng xin vâng đầu đời: “Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa: “Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý ngài, như sách Thánh đã chép về con” (Dt 10, 5-7).
Trước tiếng khóc đầu đời của Ngôi Con trong phận người, tiếng khóc mang giai điệu của con tim hiếu thảo của Ađam mới, Chúa Cha đã ôm trọn người Con trong tình Cha ngàn đời : “Con là con của Cha, ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con”, và chuồng bò như điểm khởi đầu của địa đàng mới, để Thiên Chúa mãi mãi là Thiên chúa ở cùng chúng ta.
Gặp lại Mẹ Maria hôm nay, có người vẫn muốn hỏi Mẹ rằng nếu Thiên Chúa cho Mẹ quyền lựa chọn nơi để sinh con, Mẹ có muốn sinh con trong nhà trọ không ? Chắc hẳn sau bao nhiêu năm tháng suy đi nghĩ lại trong lòng về mọi chuyện diễn ra trong đêm Con Thiên chúa Giáng Sinh làm người, ai cũng có thể đoán được câu trả lời của Mẹ, Người được gọi là E-và mới.
“Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.
“Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên Con Thiên chúa” (Ga 1,11-12)
Đã bao thế hệ, con người xót xa khi đứng nhìn Con Thiên Chúa giáng sinh làm người trong cảnh cơ hàn. Người ta ít ai muốn bước vào, mà chỉ đứng ngoài chuồng bò nhìn vào rồi tưởng tượng ra giá lạnh với hôi tanh. Thế nhưng những ai bước vào đều nhận được hơi ấm từ cung lòng Thiên Chúa Cha, Đấng yêu thương nhận thế đến nỗi đã ban Con Một. Tình yêu ấy đã chiếm trọn cõi lòng của tất cả những người mục đồng, cũng sẽ chiếm trọn mọi con tim đơn nghèo đang kề cận máng cỏ đêm nay.
Để khi rời máng cỏ, bạn cũng vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa.
Bêlem, điểm xuất phát đầy thách đố nhưng cũng thật hấp dẫn đang chờ đợi mỗi chúng ta.
——–
Giữa giá rét của mùa đông,
xin cho con gặp Chúa.
Giữa những long đong và bấp bênh của phận người,
xin cho con gần Chúa.
Giữa cảnh nghèo khó và trơ trụi,
xin cho con thấy Chúa đi với con và hiểu con.
Lạy Chúa Giêsu bé thơ nằm trong máng cỏ,
xin cho con cảm được sự bình an của Chúa,
ngay giữa những âu lo hằng ngày.
Xin cho con đón lấy cuộc đời con
với bao điều không như ý.
Và cuối cùng,
xin cho con dám sống như Chúa
vì Chúa đã dám sống như con. (Rabbuni 59)



Cảm nhận