Thánh INhã: QUID AGENDUM? Tự Thuật Của Khách Hành Hương Inigo (Kỳ VIII)

40   1Tại đó, mọi người chuyện vãn với ông, một khi biết rằng ông ta không có tiền để đi Giêrusalem, đều bắt đầu can ngăn ông bỏ cuộc, vì họ xác quyết với nhiều lý lẽ rằng ông ta không thể đi được nếu không có tiền. 2Nhưng phần ông, ông có một xác tín mãnh liệt trong tâm hồn rằng mình phải tìm được phương tiện để đi đến Giêrusalem. 3Sau khi lãnh nhận phép lành của Đức Adrianô VI, ông khởi hành ngay đi Venezia vào tám hay chín ngày sau lễ Phục Sinh. 4Tuy nhiên, ông đã mang theo sáu hay bảy đồng “ducat” mà người ta đã cho ông để dành cho hành trình đi từ Venezia đến Giêrusalem. 5Ôngta đã nhận những đồng tiền này vì người ta gây cho ông một chút lo sợ rằng ông không thể đi được bằng bất cứ cách nào khác. 6Nhưng hai ngày sau khi rời khỏi Roma, ông ta bắt đầu cảm nhận rằng điều đó là thiếu tin tưởng và ông ta đã hối tiếc rất nhiều vì đã nhận những đồng tiền đó rồi tự hỏi xem có nên để những đồng tiền đó lại không. 7Và sau cùng, ông ta đã quyết định phân phát cách rộng rãi cho những người mình gặp, thường là những người nghèo. 8Và ông ta đã làm như thế, đến nỗi, sau đó khi ông ta đến Venezia, ông không còn gì ngoài một vài đồng “quatrini” vốn chỉ vừa đủ cho ông qua đêm ấy.

41  1Tuy nhiên, trên đường đi đến Venezia, vì có những biện pháp phòng ngừa bệnh dịch hạch, nên ông ta phải ngủ dưới cổng thành. 2Và một lần kia, khi thức dậy vào buổi sáng, ông ta bắt gặp một người đàn ông: khi nhìn thấy ông ta, người này vội chạy thoát thân với vẻ sợ hãi mãnh liệt, vì dường như mặt mũi ông ta quá nhợt nhạt. 3Tiếp tục hành trình, ông ta đi đến Chioggia và, nhờ một số người cùng đồng hành với ông, ông ta biết rằng người ta sẽ không cho họ vào Venezia. 4Những bạn đồng hành của ông quyết định đi đến Padova để xin giấy chứng nhận sức khoẻ; và như thế, ông lên đường đi đến đó với họ. 5Nhưng ông ta không thể đi nhanh như họ, vì những người này đi rất mau lẹ, đến khi đêm về, họ bỏ ông lại giữa cánh đồng. 6Ngay khi ông ở đó, Đức Kitô đã hiện ra cho ông theo cách Ngài vẫn thường hiện ra, như chúng ta đã nói ở trên và Ngài nâng đỡ ông rất nhiều. 7Và nhờ vào sự an ủi này, sáng hôm sau, không cần làm giả giấy chứng nhận, (Tôi nghĩ thế) như những người đồng hành đã làm, ông ta đã đi đến cổng và vào thành phố Padova mà lính gác đã không đòi hỏi ông điều gì. 8Và cũng xảy ra cho ông như thế khi đi ra; điều này đã gây cho những bạn đồng hành rất ngạc nhiên khi họ phải đến lo có giấy chứng nhận để đi vào Venezia, còn chính ông lại chẳng lo lắng gì.

42   1Khi họ đến Venezia, những  người lính gác xuống tàu khám xét mọi người đang ở trong tàu, từ người này sang người khác; còn ông là người duy nhất mà họ không quan tâm đến.

2Ở Venezia, ông ta vẫn sống bằng việc xin ăn, và ngủ ở công trường thánh Marcô. 3Không bao giờ ông muốn đến nhà viên đại sứ của hoàng đế và cũng chẳng bận tâm cách đặc biệt về việc tìm kiếm phương tiện cho hành trình. 4 Ông xác tín rất mạnh mẽ trong tâm hồn: Thiên Chúa phải ban cho ông phương tiện để đi Giêrusalem; và điều này cho ông một xác quyết mạnh đến nỗi không một lý do nào và cũng không một nỗi sợ hãi nào người ta nói cho ông lại có thể làm cho ông nghi ngờ được.

5Vào một ngày, một người tây ban nha giầu có bắt gặp ông ta và hỏi ông ta làm gì và muốn đi đâu. 6Và khi người ấy biết được ý định của ông ta, người ấy đưa ông về nhà mình cho ăn và sau đó giữ ông lại trong nhiều ngày cho tới khi mọi sự đã sẵn sàng cho cuộc khởi hành. 7Ngay từ khi ở Manresa, người khách hành hương đã có thói quen này: khi ngồi ăn với người khác, không bao giờ ông ta nói trong bàn ăn, trừ khi phải trả lời ngắn gọn; nhưng ông lắng nghe người khác nói những gì và ghi nhớ một số điều để nói về Thiên Chúa khi có cơ hội; và ông ta thực hiện điều ấy sau khi bữa ăn kết thúc.

 
Thuộc về mục: +Dòng Tên, Các Thánh, Tác Phẩm, Tài Liệu
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình