Thánh INhã: QUID AGENDUM? Tự Thuật Của Khách Hành Hương Inigo (Kỳ IX)

46   1Dựa vào lời hứa này, người khách hành hương thấy được vững tâm và bắt đầu viết thư đi Barcelona cho những người thuần thiêng. 2Ông ta đã viết được một lá và và đang viết dở một lá khác, vào trước ngày khởi hành của những khách hành hương. 3Ngay lúc trở về, cha Tu viện Trưởng và cha Bề Trên Tỉnh  đã cho người đi gọi ông ta đến. 4Cha Bề Trên Tỉnh nói với ông ta bằng những lời lẽ dịu ngọt, rằng cha đã biết ý định tốt lành của ông ta muốn ở lại trong những Nơi Thánh; rằng cha đã suy nghĩ kỹ càng sự việc; và rằng, vì nhờ vào kinh nghiệm cha đã có về những người khách hành hương khác, cha xét thấy điều đó không thích hợp. 5Thật vậy rất nhiều người đã có cùng một niềm mong ước, nhưng kẻ thì bị bắt bỏ tù, người lại bị giết chết; và nhà Dòng sau đó bị buộc phải chuộc lại những tù nhân này. 6Vì thế ông cũng phải chuẩn bị để ngày hôm sau đi về với những người khách hành hương khác.

7Về điều đó, ông ta trả lời rằng dự định của ông rất chắc chắn và ông ta xét thấy rằng không có gì có thể làm cho ông từ bỏ việc làm này; rồi bằng một cách lịch thiệp, ông cho hiểu rằng, dù rằng Cha Giám Tỉnh không ưng thuận, mà nếu không phải là điều buộc ông ta thành tội, thì không có một sự sợ hãi nào có thể làm cho ông ta từ bỏ dự định của ông. 8Về điều này, cha Giám Tỉnh nói rằng họ có năng quyền Toà Thánh buộc ai phải rời khỏi đó và cho ai ở lại đó tuỳ theo họ thấy điều nào tốt, và cả quyền có thể ra vạ tuyệt thông bất cứ ai không muốn phục tùng họ, và rằng trong trường hợp cụ thể này, họ xét thấy rằng ông ta không được ở lại, v.v…

47   1Và vì cha muốn cho ông xem tông thư Toà Thánh nhờ đó họ có thể ra vạ tuyệt thông cho ông, nên ông nói với cha rằng ông không cần phải xem những tông thư đó nữa; rằng ông ta tin các cha và vì rằng các cha xét thấy như thế với năng quyền các cha có, nên ông vâng lời họ. 2Xong chuyện đó, khi ông trở lại nơi mà ông ta ở trước đó, ông ta thấy có một lòng ao ước mãnh liệt trở lại thăm núi Cây Dầu trước khi lên đường, vì ý Thiên Chúa muốn ông ta không được ở lại những Nơi Thánh. 3Trên núi Cây Dầu, có một phiến đá nơi Chúa chúng ta lên trời và người ta tin rằng bây giờ còn thấy dấu chân của Ngài ở đó: chính vì điều đó mà người khách hành hương muốn trở lại xem. 4Và rồi, không nói gì và cũng chẳng cần người hướng dẫn (thật vậy, những người ra đi mà không có người Thổ Nhĩ Kỳ  hướng dẫn thì sẽ gặp nguy hiểm rất lớn), ông ta lén lút tự tách mình ra khỏi những người hành hương khác và đi một mình lên núi Cây Dầu. 5Và vì những người lính canh không muốn cho ông ta đi vào. 6Ông ta cho họ một con dao rọc giấy ông mang theo mình. 7Và sau khi cầu nguyện với sự an ủi sâu đậm, ông ta lại ước ao đi đến làng Betphagê. 8Khi ông ta đến đó, ông lại bắt đầu nhớ lại rằng ở trên núi Cây Dầu, ông đã không nhìn kỹ chân phải ở phía nào hoặc chân trái ở phía nào. 9Để trở lại đó, ông ta tin rằng ông đã cho những người lính gác chiếc kéo để họ cho ông ta vào.

 
Thuộc về mục: +Dòng Tên, Các Thánh, Tác Phẩm, Tài Liệu
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình