Thánh INhã: QUID AGENDUM? Tự Thuật Của Khách Hành Hương Inigo (Kỳ X)

50   1Ông ta đi tới Venezia vào giữa tháng giêng năm 1524, khi phải vượt biển từ Kypros, trong các tháng mười một, mười hai và đầu tháng giêng trước khi đến nơi. 2Tại Venezia, ông ta gặp được một trong hai người đàn ông đã tiếp nhận ông ta về nhà họ trước đây trong cuộc hành trình đi Giêrusalem; và người này đã bố thí cho ông ta khoảng mười lăm hay mười sáu đồng bạc “Giuli” cùng với một miếng vải mà ông ta cuộn lại làm nhiều lớp và cuốn quanh dạ dầy vì trời quá lạnh. 3Một lần kia vị khách hành hương này hiểu rằng ý Thiên Chúa không muốn ông ở lại Giêrusalem, ông ta đã không ngừng tự hỏi với chính mình: quid agendum? 4Sau cùng, ông ta nghiêng chiều hơn về việc học hành một thời gian để có thể giúp đỡ các linh hồn và ông ta quyết định đi đến Barcelona. 5Và như thế, ông rời bỏ Venezia để đi đến Genova. 6Vào một ngày kia khi ông ta ở Ferrara, trong lúc đang làm việc thiêng liêng trong nhà thờ chính, có một người nghèo đến xin ông bố thí; ông ta cho người này một đồng “marchetto”, là một đồng có giá trị chừng năm hay sáu đồng “quatrini”. 7Sau người này, lại có người khác đến, và ông ta đã cho người ấy một đồng bạc khác mà ông đang có, với mệnh giá cao hơn. 8Và rồi đến người thứ ba, trong khi chỉ còn những đồng bạc “Giuli”, ông cho đi một đồng. 9Và vì những người nghèo khác nhìn thấy ông ta làm việc bố thí, họ kéo nhau chạy đến; và như thế họ moi sạch tất cả những gì ông ta có trong mình. 10Sau cùng, rất nhiều người nghèo cùng kéo nhau đến xin bố thí, ông ta đành phải xin họ thứ lỗi cho vì  ông chẳng còn xu teng nào cả.

51   1Thế rồi ông khởi hành từ Ferrara đi Genova. 2Trên đường đi ông ta gặp một số người lính Tây Ban Nha là những người đối xử tử tế với ông đêm hôm ấy. 3Và những người này rất lo lắng khi ông ta đi theo con đường đó, vì như vậy, ông phải đi băng qua hầu như giữa chiến tuyến của quân đội Pháp và Hoàng gia; họ khuyên nhủ ông phải bỏ con đường chính để đi theo con đường nhỏ mà họ đã chỉ cho ông. 4Nhưng phần ông thì lại không quan tâm đến lời khuyên của họ. 5Ngược lại, trong khi đi theo con đường thẳng của mình, ông bắt gặp một ngôi làng đã bị thiêu hủy và đổ nát; và rồi cho đến buổi chiều tối, ông vẫn không gặp được một ai để cho ông chút gì ăn. 6Nhưng khi mặt trời đã lặn, ông ta đi đến một ngôi làng được đắp luỹ; và ngay lập tức những người lính canh tóm cổ ông ta, vì nghĩ rằng ông ta là một tay do thám. 7Sau khi dẫn ông vào một căn nhà nhỏ gần cổng thành, họ bắt đầu tra khảo ông, như người ta vẫn thường làm trong trường hợp nghi ngờ. 8Và ông ta trả lời mọi câu hỏi của họ rằng mình không biết gì cả. 9Họ lột hết quần áo của ông và khám xét cả đến giầy dép và mọi phần thân thể ông ta, để xem ông ta có mang thư từ theo nơi mình không. 10Và bằng mọi cách cũng không thể biết được gì, họ lôi ông ta đi và dẫn đến viên chỉ huy: viên này bắt ông phải nói. 11Và vì ông ta xin người ta cho ông mặc áo choàng nhỏ vào, họ từ chối trao cho ông và chỉ cho ông chiếc quần ngắn và áo nịt như đã ghi nhận ở trên.

 
Thuộc về mục: Các Thánh, Dòng Tên, Tác Phẩm, Tài Liệu
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình