Miền Lặng

Con tưởng Ngài đang im lặng
Mặc con giữa cuộc khóc cười
Tưởng Ngài đành tâm ngoảnh mặt
Mặc bao trôi nổi phận người

Con tưởng Ngài đang im lặng
Mặc con liên lỉ khẩn cầu
Lòng đầy hoang vu quạnh vắng
Con nào nghe được gì đâu!

Chỉ vì con không đủ lặng
Giữa cơn biến động dòng đời
Nặng lòng với bao cay đắng
Con quên không ngước lên Trời

Chỉ vì con không đủ lặng
Nên bão tố cứ gầm gào
Chỉ vì con không đủ lắng
Nên lòng đời cứ chênh chao

Chỉ vì con không đủ lặng
Sao nghe được tiếng thì thầm
Lời yêu bao là dịu ngọt
Cũng rơi vào cõi lặng câm…

Lạy Ngài, này con xin hứa
Sẽ vào miền lặng thật sâu
Để nghe thôi, không nói nữa!
Để đời con lại khởi đầu…

Arezzo 01.09.2013
Cao Gia An, S.J.

 
Thuộc về mục: Thơ Cầu Nguyện
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình