Khi tình yêu lên tiếng giữa công trường

Khi tình yêu lên tiếng giữa công trường

(viết tiếp bài Tin Mừng cho người lao động trên công trường)

 

Đôi trai gái thề non hẹn biển,

Không gì ngăn nổi tình yêu,

Theo chân những người đi dào vàng,

Họ đã phải vật lộn giữa chốn thâm sơn cùng cốc, một sống hai chết, và đã có với nhau 2 mặt con.

Đấy là bước khởi đầu của một mối tình.

30 năm sau

3 cảnh đời

Vẫn là con  số 3 hoàn hảo ở dương thế này, theo thánh kinh.

Người cha đi biệt tích, nghe đâu đang ở Tân Kỳ, Tân Quí gì đó, không một lần nhìn lại những đứa con của thời trai trẻ.

Người mẹ đang phải gánh món nợ tổng cộng 22 năm tù, mới trả được 7 năm.

Hai  người con gái, cô chị 28 tuổi, phải trải qua bao tháng năm dại có cha mẹ mà như thể mồ côi, lăn lóc giữa đại ngàn, nương tựa nhau mà sống.

Sự sống, ánh sáng và tình yêu nơi ba con người như bị dìm ngập.

Thế nhưng, trong cuộc chiến giữa ánh sáng và tối tăm,

Thì tối tăm không bao giờ diệt được ánh sáng (Ga.1,5).

Ánh sáng của sự sống từ nơi sâu thẵm tâm hồn của hai người con gái,  một sức mạnh vô hình đã kéo họ ra khỏi vùng tối : lúc này đây, hai chị em phải chấp nhận một cuộc sống cực nhọc hơn nhiều, đánh đổi lấy một không gian nội tâm hồn nhiên và thanh thản.

Nơi Ngôi Lời Thiên Chúa, – điều đã được tạo thành ở nơi Người  là sự sống- và sự sống là ánh sáng cho nhân loại (Ga 1,4).

Trong ánh sáng này, tình yêu lên tiếng, để con người biết nói tiếng yêu thương và được thương yêu.

Trở về với cội nguồn sư sống, hai người con gái có thể mỉm cười với đời.

Hơn một tuần nay, dù lâm cơn bệnh hiểm nghèo, cô chị vẫn quả quyết : con biết Thiên Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chị em con.

Người sẽ làm gì ?

Ngày nào khi đứng nhìn một chàng trai sinh ra đã bị mù, các môn đệ thắc mắc hỏi Thầy tại sao, rồi tại ai, Đức Giêsu trả lời : “ không phải tại ai…nhưng là để thiện hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được thực hiện nơi anh” (Ga 9,3).

Hôm nay, khi Thiên Chúa tình yêu mở rộng con tim nhận lấy người con gái đang nộp  mình vâng nghe theo kế hoạch của Ngài trong chính hoàn cảnh éo le này, Người sẽ làm gì ? điều phải đến sẽ đến, mà là những điều lạ lùng, để cuối cùng là tiếng reo vui theo giai điệu của từng lời trong bài ca tạ ơn của người Nữ Tì : “  …Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi, Danh Người là Thánh, vì Chúa đã thương phận hèn tớ nữ Người….(Lc 1,49)

Vâng, xin hãy cùng tôi  lắng nghe tình yêu lên tiếng :

Tôi theo chiếc xe rin ba cầu về lại công trường. Trên xe có một nữ tù nhân, được phép về

thăm con, trên đường đi tôi miên man suy nghĩ, rồi đặt ra đủ thứ tình huống, thế nhưng cuối cùng chuyện diễn ra hoàn toàn không giống như tôi tưởng.

Tôi đã sai.

Đấng Khôn Ngoan, Thiên Chúa tình yêu  có đường nẻo riêng.

Một người mẹ vô trách nhiệm, cuộc sống đưa đẩy tới bê tha và tận cùng của cơ cực.

Hai chị em sau bao năm thiếu vắng bàn tay mẹ, nhớ thương lẫn giận hờn.

Cô chị nằm đó, thở dốc từng cơn.

Và khi họ gặp nhau, tôi lên tiếng gọi trước : Dung ơi, con coi ai đây nè.

Như đoán trước người đang bước vào, cô mở tròn mắt nhưng ngay sau đó lại nhắm nghiền, lồng ngực nhấp nhô theo nhịp thở rất mạnh. năm đầu ngón tay bấu chặt xuống mép sàn nứa.

Còn cô em gái thì đứng bật dậy, tròn xoe cặp mắt ngỡ ngàng, miệng khô khốc, không thể cất tiếng gọi mẹ ơi.

Họ lặng đi như thế rất lâu,

Rồi bà mẹ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh đứa con gái đang nằm liệt, lấy ra một chiếc khăn tay nhầu nát, cũ lắm rồi, bà lau mồ hôi trên trán con, vuốt tóc con, rồi  nhẹ nhàng gỡ những ngón tay đang bấu chặt xuống sàn.

Không một giọt nước mắt, nhưng không hẳn đã ra như sỏi đá. Tình yêu của ba mẹ con như 3 tim đèn leo lét đang được chụm lại, từ từ bừng cháy lên thành ngọn lửa, nhận chìm mẹ con vào trong khoảng không thinh lặng nhưng thật ấm áp, để cùng nghe Đấng là nguồn mạch sự sống lên tiếng dạy lẽ khôn ngoan. không ai biểu lộ giận hờn hay oán trách, cũng không nói lời xin lỗi, mà chỉ nhìn nhau … suốt ba giờ liền.

Thời gian như đọng lại ở đây, thật vậy, cả ba mẹ con có thể làm gì được hơn nữa. Người mẹ ấy lúc này đây không thể mớm cho con miếng cháo hoặc nấu cho con được nồi nước tắm, nhất cử nhất động của người tù nhân đều được giám sát một cách chặt chẽ, bà chỉ biết nắm giữ tay con, và con cũng cố giữ mẹ trong bàn tay của mình, hai bàn tay đang ấm dần trong tay mẹ. Còn Thương, cô em gái xa mẹ từ nhỏ, cứ đứng nép vào một góc nhà, cặp mắt xa vắng, và rồi buông mình để cho dòng chảy của tình mẫu tữ cuốn theo, cô chăm chú ngắm nhìn mẹ và chị tay trong tay, lặng lẽ để lắng nghe tiếng ru êm của mẹ nơi sâu thẳm cõi lòng .

Gặp nhau đó rồi chia tay đó, 6 giờ 30 tối, đã đến lúc mẹ phải trở về lại trại giam, không gian như bùng nổ, Thương  chạy bắn ra ngoài, vụt biến vào cuối con đường, còn Dung thì nhẹ nhàng đặt vào tay mẹ một chuỗi mân côi, tôi cũng không quên dúi vào tay chị cây thánh giá của ngày lên đường. Lúc sau, Thương quay trở lại, trông cô như một người điên, đầu tóc rối tung, quần áo lấm lem bùn đất, cô ôm trong tay một gói đồ, đến nơi anh công an đề nghị cô mở ra, tất cả đều là quần áo của hai chị em kể cả áo trong. Sau khi kiểm tra cô gói lại rất cẩn thận và nói : “má mang đi mà mặc, bây giờ đang là mùa mưa lạnh lắm, khi nào chị khỏe con sẽ tìm thăm, rồi cô lại vụt đi.

Ra tới đường chúng tôi thấy Thương đang đứng đó vẫy tay chào và lặng đi trong mưa. ..

Bóng dáng người mẹ mất hút trên con đường đất đỏ, nhưng vẫn kịp để lại cho các con địa chỉ cũa ông bà ngoại.

Khung cảnh diễn ra làm mọi người chứng kiến phải ngẩn ngơ, giữa khoảng không thinh lặng, tình yêu lên tiếng. như đã từng lên tiếng trong ngày tạo dựng thế giới, và tiếp tục lên tiếng để tái tạo thế giới cũng như qui tụ muôn người.

Tình yêu lan toả, gây lên tình liên đới và  lòng xót thương, anh chị em công nhân  nông trường trong khi  bị cuốn hút vào câu chuyện về tình yêu và sự sống, đã cùng nhau gom góp được 7 triệu phụ giúp đưa Dung đi bệnh viện.

Tại Bệnh viện Qui Nhơn, lo cho  Dung nhập viện xong xuôi, tôi lên xe về Tuy Hoà tìm nhà ông bà ngoại cho Dung. Nếu  cuộc đoàn tụ với mẹ sớm phải chia tay thì cuộc đoàn tụ mới mỗi ngày thêm những bàn tay : ông bà ngoại vui mừng vì “con tôi đã chết nay sống lại, đã chết nay lại tìm thấy”, và ngay trong đêm, ông bác, anh của mẹ, đã cùng tôi tới bệnh viện, đến nơi,  nhìn Dung mỗi lúc yếu dần, ông bác ngỏ ý xin đưa về bệnh viện Tuy Hoà gần gia đình cho ông bà ngoại nhận mặt các cháu, và bà con họ hàng đễ chăm sóc.

Tuy nhiên, chiều qua, em gái của Dung về lại công trường để làm giấy tờ xin hỗ trợ, chúng tôi được biết là mặc dù bà con họ hàng chẳng ai dư giả, nhưng cũng nhất quyết đưa Dung ra Hà Nội chữa trị. Anh chị em công nhân nghe Thương về, rủ nhau lại hỏi thăm, và đêm qua, lần đầu tiên các anh chị em ngồi lại cùng nhau cầu nguyện, sau đó  gom góp nhau được 3 triệu giúp Thương có thêm chút đỉnh nuôi chị.

Giờ này Dung đang được xe của công trường đưa ra Hà Nội, có bác sĩ  công trường đi theo, một ưu ái không có tiền lệ với một công nhân hợp đồng, nhưng khi tình yêu dẫn đường thì ….vạn đèo cũng qua.

Tình yêu đã lên tiếng giữa đại ngàn

Nối kết muôn tấm lòng,

Làm trào lên tiếng ca tạ ơn và tín thác trong Đấng là nguồn mạch sự sống, ánh sáng và tình yêu

Vâng, con biết Chúa thương con,

Con biết Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chị em con.

Vâng, chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta, và đã tin vào tình yêu đó (1Ga,4,16)

11.07.11

MMsj

 

 
Thuộc về mục: Loan Báo Tin Mừng
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình