Lạc Lối

“Anh ta liền nổi giận
và không chịu vào nhà…”

(Lc 15, 28)

Đâu cần phải đi xa
Mới là kẻ hoang đàng lạc lối

Đường lỗi tội

Bắt đầu từ những lỡ nhịp bên trong

Hắn đã đi hoang tự trong lòng
Từ những giấc mơ rất gần, rất thực

Nín nhịn như kẻ ăn chầu ở chực

Hắn quên mất mình là con trong nhà

Thì phải rồi, hắn đâu có đi xa!
Không bê béo tiệc tùng, không hoang đàng xa lạc

Hắn chỉ mơ về một vùng trời khác

Vùng trời chỉ có mình hắn là con

Đời méo mó vần xoay
hắn cứ vành vạnh tròn

người khổ đau nghiêng ngã

hắn vẫn làm kẻ lạ

bên ngoài cuộc trần tất tả

bên ngoài rộn rã niềm vui

Hắn không đi, nên hắn đã ngủ vùi
Để trái tim đói nghèo trong lồng ngực

Để vòng chân chết mòn thao thức

Lạc lối vì không cất bước đi ra

Ai là người sống trọn tình Cha
Khi chưa một lần sống tình anh em đồng loại?

Con người ở gần còn vô phương hoài đoái

Thì nói gì một Thiên Chúa cao xa…

Xin dạy con làm con ở trong nhà
Nhờ biết sống tình anh em thủ túc

Cao Gia An, S.J.
Roma – Mùa Chay 2014

 
Thuộc về mục: Thơ Cầu Nguyện
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình