Cầu nguyện cho những ai đang đánh mất niềm hy vọng

hopeCó những khi trong cuộc sống, ta thấy mình như bị bủa vây bởi rất nhiều những điều tồi tệ. Những lỗi lầm ta phạm, những khốn đốn trên đường đời, những mất mát thiệt thòi ta phải chịu dường như muốn chặn đứng ta lại, không cho ta những giây phút thoải mái yên vui. Ta thấy xung quanh mình là cả một màn đen dày đặt bổ xuống, phía trước mặt mình là vực thẳm âm u. Ta chới với vì không biết mình sẽ tiếp tục sống thế nào đây, phải đảm đương những khốn khó thế nào đây. Hiện tại đã không cho ta một lối đi để triển nở, ta ngỡ rằng tương lai cũng chỉ là một điều tồi tệ đang chờ đợi ta. Không định hướng, không mục tiêu, ta thấy mình lạc lõng và muốn chấm dứt cuộc đời mình tại đây.

Mất đi niềm hy vọng, ta cũng sẽ không tìm thấy được ý nghĩa cho sự hiện hữu của mình. Ta sẽ có cảm tưởng mình sự hiện diện của mình nơi trần thế này chỉ là một sự vô ích hay là kết quả của một thành tựu ngẫu nhiên hay chỉ là trò chơi của Tạo Hóa. Ta sẽ không còn hưởng được mùi vị ngọt ngào của những gì ta làm. Ta chỉ sống lây lất như chiếc lá để mặc gió cuốn trôi, như cánh bèo ngả nghiêng theo con nước. Ta bất chấp tất cả, sống mà chẳng ý thức đến ngày mai, vô hồn, vô định. Một kiếp sống buồn trôi theo năm tháng.

Ta thường đánh mất đi niềm hy vọng khi ta không thấy mình được nâng đỡ bởi ai. Ta thấy mọi người như ruồng rẫy xa lánh mình, cả những người thân yêu nhất của ta cũng lạnh nhạt với mình. Chẳng ai đón nhận ta vào cuộc đời của họ. Chẳng cho chúng ta được hòa quyện sự sống của mình vào sự sống của họ. Lúc ấy, sống giữa bao người mà ta cứ ngỡ như thế giới này chỉ có mỗi mình ta. Tất cả những người khác như đang cố đè ta xuống, cướp mất đi mọi thứ nơi ta. Nỗi cô đơn và không được yêu mến khiến chúng ta thấy cuộc đời của mình thật vô nghĩa, thật nhạt nhẽo, chẳng có chút ý thơ nào.

Thế nhưng, Thiên Chúa đã không nỡ để con người phải sống vất vưởng như thế. Ngài đã đến trần gian này để ban cho chúng ta một niềm hy vọng mới, mà những ai có đức tin sẽ tức khắc nhận ra. Hãy chiêm ngắm lại từng hành trình Giêsu đã đi trong Kinh Thánh, ta thấy nơi nào có sự hiện diện của Giêsu, nơi đó có bình an, có niềm vui, có hy vọng. Người dân tin tưởng điều đó nên họ đã tuôn đến với Giêsu. Chạy thầy chạy thuốc không khỏi, rất nhiều người xác quyết rằng họ chỉ cần chạm đến Giêsu thôi thì cũng có thể lành rồi. Và sự việc xảy ra đúng như những gì họ nghĩ. Bản án tử đã rành rành trước mắt người phụ nữ ngoại tình, vậy mà Giêsu vẫn có thể giải phóng bà và trao ban cho bà một niềm hy vọng mới. Khi Đức Giêsu chịu khổ nạn và chịu chết, các tông đồ như mất cả tương lai, chẳng biết phải làm gì, chẳng biết phải sinh sống ra sao, thì sự phục sinh của Chúa đã mở ra cho các ông một viễn tượng mới.

Sống trong trần gian, ta không thể luôn có được những điều ta mong muốn. Những bất trắc và bất mãn vẫn cứ theo ta suốt hành trình dương gian này. Đánh mất đi niềm hạnh phúc Địa Đàng, cũng là tự đưa mình vào hố sâu của trần ai bi đát. Nhưng sự giáng lâm của Con Thiên Chúa, cái chết và sự phục sinh của Người đã cho chúng ta thấy một sự thật là những đau khổ của con người không phải là điểm kết. Không phải là thập giá, nhưng chính là vinh quang mới là nơi Thiên Chúa đang đợi chờ con người. Thập giá đến với ta trong đời, ta hãy ráng vác lấy, nhưng đừng bao giờ đánh mất đi niềm tin là nếu ta để cho thập giá ghi khắc tên Giêsu vào con tim mình, ta sẽ thấy một trời mới đất mới rạng rỡ trước mắt ta.

Giêsu đến là để trao ban cho chúng ta một tương lai, để hứa hẹn với chúng ta những điều tuyệt vời. Ngài đến để mang cho chúng ta một hy vọng là thế lực sự xấu tuy lớn đấy, nhưng đã bị Ngài đập vỡ tan tành. Ở cuối đường hầm sẽ là một khoảng trời quang đãng. Ngay chỗ bùn lầy vẫn có thể có những đóa sen tươi. Ơn phục sinh của Giêsu đã thắm đượm cả vũ trụ này rồi, nên ở bất cứ nơi đâu, ta cũng có thể tìm thấy cho mình một lối thoát để tiếp tục khởi sự và vui hưởng cuộc sống của mình trong bình an và hạnh phúc. Có câu nói rằng: hãy cứ hướng về mặt trời, bóng tối sẽ chạy về phía sau lưng ta. Mặt trời của chúng ta là Thiên Chúa, hãy cứ hướng về Người, rồi tất cả những gì là xấu xa và tiêu cực sẽ tự khắc biến mất khỏi tầm mắt ta.

Lạy Chúa,

Chúa biết những giới hạn của chúng con. Chúa biết nhiều khi chúng con đánh mất đi niềm hy vọng của mình, khiến cho cuộc đời của chúng con như chìm trong đêm tối.

Xin Chúa giúp chúng con luôn ý thức rằng niềm hy vọng lớn lao nhất của chúng con chính là Chúa. Rằng:

Dù thế nào đi nữa, Chúa vẫn ở bên chúng con, kề vai sát cánh với chúng con, đỡ nâng chúng con, che chở chúng con, tha thứ cho chúng con.

Dù thế nào đi nữa, chúng con vẫn luôn được tình yêu của Ngài bao bọc.

Dù thế nào đi nữa, Ngài vẫn luôn mở ra cho chúng con một con đường mới để chúng con tiếp tục bước đi.

Xin đừng để chúng con đánh mất đi niềm hy vọng nơi Ngài, để bàn chân của chúng con trên hành trình dương gian này được thêm vững vàng, thêm tín thác.

Amen.

 

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ

 
Thuộc về mục: Phút Cầu Nguyện
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình