Lạy Chúa, Con Đây! (67)

Lạy Chúa,
tại sao trong cuộc đời này
niềm vui thường ngắn ngủi
mà nỗi buồn thì lại quá dài?
Những ngày hạnh phúc thường qua mau,
mà nỗi đau thì cứ đọng lại âm ỉ và dai dẳng?
Tại sao trong cuộc đời của rất nhiều người
dĩ vãng thường cứ đẹp đẽ lung linh
mà hiện tại chỉ là bao hoài nhớ dai dẳng
về những điều đã tan biến tự bao giờ?…

Lạy Chúa,
trái tim con người thường đa mang và cố chấp
thích tiếc nuối cho những gì đã xa
hơn là trân trọng những gì hiện có,
thích khóc thương cho những gì đã mất
hơn là bình tâm đón nhận những gì còn lại.
Dòng chảy cuộc sống luôn kéo con người về phía trước
nhưng ai cũng thích ngoảnh lại đằng sau,
nhịp đi nào cũng đầy nuối tiếc và lưu luyến
bước chân nào cũng đầy chùng chình và vấn vương…

Xin giúp con sống cuộc đời mình
như cuộc đời của một khách hành hương
băng qua tất cả những gì cần phải băng qua
để có thể đến được nơi cần phải đến,
băng qua tất cả ngọt ngào và cay đắng
để hiểu được ý nghĩa thực của cuộc đời
để hiểu được giá trị thực của việc làm người..

Xin dạy con biết cách quên đi chặng đường đã qua
để luôn có thể lao mình về phía trước.

Cao Gia An, S.J.

 
Thuộc về mục: Lạy Chúa, con đây!
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình