Khi ta yêu…

vi-man-tin-yeu-chua-nhat-5-tn-nam-aCó lẽ chỉ những ai có kinh nghiệm yêu mới hiểu được sự huyền nhiệm lạ kỳ của nó. Tình yêu có một sức mạnh làm điên đảo bất cứ một trái tim khô cứng nào. Tình yêu mang đến cho ta những cảm giác thăng hoa tuyệt vời không sao tả xiết. Bước vào khung trời của tình yêu, ta thấy nơi đâu cũng là hạnh phúc, cái gì cũng đẹp và mọi thứ đều có thể trở thành thiên đường lộng lẫy nắng hoa. Tình yêu làm người ta ngây ngất và khiến họ bỗng cảm thấy yêu cuộc đời này hơn, thấy sự hiện hữu của mình như được đong đầy mỹ mãn. Nói về tình yêu, có nói suốt cả cuộc đời cũng chẳng sao diễn tả hết! Tình yêu chẳng những mang đến cho người đang yêu hạnh phúc mà còn làm cho họ có một biến đổi đến lạ kỳ.

Khi yêu, ta “phát ra tín hiệu yêu” của mình bằng cách tiếp cận người ấy, đối xử ngọt ngào và chiều chuộng người ấy, nói những lời thân thương, thể hiện mình bằng những tài năng hay chiến tích, cốt làm sao để mình thật ấn tượng và có thể khiến người kia được vui và mỉm cười. Ta cố gắng hoàn thiện mình hơn, sống trách nhiệm hơn, không cho phép mình bê tha, bừa bãi như trước. Ta mở cuộc đời mình ra để đón chào người ấy. Ta muốn tâm sự, muốn chuyện trò, muốn được nhìn thấy nhau. Ta gạt bỏ đi hết tất cả những gì cản vướng mình, cốt làm sao được dễ dàng ở bên người ấy, được ở sát cạnh nhau!

Khi yêu, ta như thấy mình có thêm sức mạnh để làm điều mà bấy lâu nay ta không hề dám. Mọi nhận thức tự nhiên của ta như đảo lộn hoàn toàn: khoảng cách địa lý xa xôi đối với ta chẳng còn nghĩa lý chi; núi cao hay biển lớn cũng giống như đồng cỏ ngát xanh rì. Thời gian trôi bỗng trở nên nhanh chậm thật khác thường quá đỗi. Ngồi bên nhau cả mấy tiếng đồng hồ mà cứ như chỉ một vài giây tích tắc. Mới xa nhau một tí mà tưởng chừng như cả thế kỷ trôi. Nói lời chào tạm biệt mà cứ lưu luyến mãi. Có khi phải chào đến hơn chục lần mới chính thức đóng cổng bước vô nhà!

Khi yêu, ta chẳng ngại thổ lộ cho người ấy biết những yếu đuối của mình. Trước mặt người khác, ta luôn cố gắng mạnh mẽ và chẳng bao giờ khuất phục ai. Chia sẻ nỗi buồn với người khác là một điều thật khó khăn với ta, vì ta sợ hình ảnh cứng rắn của mình bị đánh mất. Ta sợ người khác sẽ chê cười mình, đánh giá thấp mình. Nhưng trước mặt người ta trao gửi tình yêu, ta có thể cho họ biết là những ngày qua ta đã nhớ họ như thế nào, ta đã khóc vì họ ra sao, rằng ta cần sự hiện diện của họ trong cuộc đời này biết bao. Thể hiện yếu đuối của mình trước người ấy dường như không còn là một điều khó khăn, nhưng là sự thúc bách mà mình chẳng thể không nói!

Khi yêu, ta thấy mình dễ dàng tha thứ hơn, sống bao dung hơn, cởi mở và chân thành hơn. Người ấy có làm gì sai, ta cũng dễ dàng bỏ qua và tìm lý do để biện minh cho người ấy. Một việc tốt nhỏ xíu họ làm, ta ghi nhớ thật lâu. Còn những lỗi lầm lớn họ phạm, ta gạt đi như chưa hề biết đến. Chỉ cần nói với nhau một câu ái ân thật ngọt ngào và tha thiết là mọi giận hờn đã bị xua tan đi, mọi rạn nứt bắt đầu được hàn gắn. Đơn giản chỉ là bởi vì họ không muốn xa nhau, còn giận nhau chỉ là vì yêu thương nhau nhiều quá!

Khi yêu, ta như thể hóa thành “người điên”, vì ta không còn hành động theo lý trí nữa mà chỉ còn nghe theo lời xúc giục của con tim. Ta trao cho người yêu quyền “làm khổ” ta. Càng hy sinh cho họ, ta chẳng những không thấy buồn, nhưng còn cảm thấy thích thú. Ta sẵn sàng bỏ những cuộc vui của ta để đến bên người ấy. Ta chấp nhận quên đi những sở thích riêng của ta, những dự phóng của ta, nếu như điều ấy mang đến hạnh phúc cho người yêu của mình. Ta buồn khi thấy họ buồn, vui khi thấy họ vui. Vì người ấy, dù có phải hy sinh cả tính mạng, ta cũng sẵn sàng.

Khi yêu, ta mong chờ tình yêu của mình được đáp lại. Sẽ đau buồn biết mấy, khi yêu mà chỉ yêu một mình, yêu mà chỉ hoài mong. Không một điều gì trên đời này có thể sánh ví được với tình yêu. Khi ta thực lòng thổ lộ tình yêu với một người, điều ta mong chờ nơi người ấy cũng là một tình yêu cùng tần số như thế. Nỗi đau lớn nhất của con người có lẽ là khi tình yêu của mình bị làm ngơ, hay bị bội phản, bị đem ra làm trò chơi, bị người mình yêu xem thường chẳng đoái hoài gì đến. Thế đấy, tình yêu có thể là khởi nguồn của một niềm hạnh phúc dâng cao, nhưng cũng có khi là nguyên nhân của một nỗi đau bất tận.

Tôi nhìn thấy tất cả những hình ảnh về tình yêu này nơi Đức Giêsu, vị Thiên Chúa làm người của tôi. Vì yêu, Ngài đã không chịu yên vị nơi cung lòng Ba Ngôi ngập tràn vinh quang thần thánh. Khoảng cách giữa trời và trái đất xa vời vợi nhưng với Ngài thì chẳng đáng là chi. Ngài dứt bỏ tất cả, chỉ để được đến bên con người, và hơn nữa, còn trở thành một con người thực thụ. Ngài muốn trở nên như tôi, để biến tôi được trở nên như Ngài. Ngài chia sẻ cho tôi mọi điều Ngài là và mọi sự Ngài có. Thân thể Ngài, Ngài cũng chẳng ngại bẻ ra làm thức ăn của uống bồi bổ linh hồn tôi. Ngài chẳng ngại ngùng khi chia sẻ cho tôi biết những nỗi buồn phiền của Ngài. Ngài chẳng xấu hổ khi cho tôi biết Ngài cần tôi biết bao. Chẳng bao giờ tôi thấy Ngài nóng nảy và đối xử tệ bạc với tôi, dù tôi lúc nào cũng làm ngơ và bội nghĩa với Ngài. Chính tôi đã đóng đinh Ngài vào thập giá, Ngài chẳng nỡ trách tội tôi, còn biện hộ giúp tôi trước mặt Cha và thay mặt tôi, Ngài cầu xin Cha tha thứ. Tôi luôn khao khát cho mình có một tình yêu để sưởi ấm cõi lòng, nhưng lúc nào tôi cũng bạc tình bạc nghĩa với Đấng yêu thương tôi. Thật là một điều mâu thuẫn!

Lạy Chúa, xin mở rộng trái tim con, để mỗi ngày con cảm nghiệm được tình yêu của Ngài dành cho con nhiều hơn. Nhờ đó, con cũng có thể yêu Ngài và yêu tha nhân bằng một tình yêu vô lượng như Ngài, Chúa nhé!

 

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ

 
Thuộc về mục: Gặp gỡ thầy Giê-su
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình