Không chỗ tựa đầu như Giêsu…

thanhgiaCác bạn trẻ thân mến,

Có những người khi bước theo Đức Giêsu, họ mong muốn có một cuộc sống an nhàn, sung túc, muốn được ngủ trên những chiếc giường với nệm êm, chăn ấm, muốn được cư ngụ nơi những tòa nhà sang trọng lộng lẫy. Họ tưởng con đường mà Giêsu đi là con đường chỉ toàn ngợp nắng hoa với hương thơm cỏ lạ, bên này có dòng sông thơ, bên kia có ngọn đồi ngả bóng. Họ tưởng cuộc đời dâng hiến là cuộc đời tươi đẹp tựa như mơ, ngày ngày ngân nga bản thánh nhạc, có của ăn ngon, tâm hồn lúc nào cũng thanh thoát, đầu đội mũ vinh quang, chân đi trên thảm đỏ.

Giêsu đã chặn đứng ngay tư tưởng này bằng việc tuyên bố rất rõ ràng: con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ tựa đầu. Nghe có phần bi thương quá! Nhưng sự thật là vậy. Nếu nhìn lại cuộc sống của Giêsu, ta sẽ thấy ngay điều đó. Ngài sinh ra ở một nơi. Vài ngày sau khi sinh, Ngài đã phải di cư sang nơi khác. Ở đây chưa được ít lâu thì lại khăn gói về quê hương. Miền Nam chưa yên ổn, Ngài cùng gia đình phải chạy lên miền Bắc. Suốt hành trình công khai, Ngài đi hết miền này thôn nọ, chẳng chỗ nào để dừng chân. Người ta đuổi chỗ này, Ngài đi sang chỗ khác. Có khi vừa đặt chân đến vùng dân ngoại, vừa cứu một người bị quỷ ám xong, dân chúng đã trịnh trọng mời Ngài đi chỗ khác. Nơi giảng dạy của Ngài có khi bên triền núi, có khi ở bờ hồ, có lúc ngồi trên thuyền, rồi trên biển cả, có lúc đang đi trên đường, có khi bên ruộng lúa.

Thỉnh thoảng về thăm quê, Ngài cũng không được đón nhận. Khi hay tin một người bạn từ thuở bé qua đời, Ngài chưa thể trở về ngay. Hơn ba mươi tuổi rồi, vậy mà Ngài vẫn khóc như một đứa trẻ khi bạn mình mất. Bao nhiêu tình cảm máu mủ thân quen như ngập ứa trong tim, nhưng Ngài vẫn quyết giữ trong đó, để không làm bàn chân sứ mạng bị ngập ngừng. Nơi nào cần Ngài, Ngài đến đó để giúp đỡ. Người ta muốn níu kéo Ngài ở lại, Ngài lặng lẽ bỏ ra đi. Ngài đến và đi như một cơn gió, nhẹ nhàng và thanh thoát, chẳng vương vấn điều gì, chẳng quyến luyến điều chi. Ngài đến để thắp lên tiếng cười, để mang niềm hạnh phúc. Khi người ta đã có thể vui lên rồi, Ngài lại tiếp tục hành trình mới, đến một nơi mới, bắt đầu một sứ mạng mới. Cuộc đời của Ngài cứ nổi trôi, không phải như con chồn cứ mỗi khi mỏi mệt thì tìm về hang nghỉ dưỡng, hay như con chim bay về tổ khi đã có được đồ ăn. Hành trình Giêsu đi là hành trình không đoạn kết, không có điểm dừng. Hành trình ấy là vô cùng, vô hạn.

Cuộc đời người tu sĩ cũng vậy. Đấy là một cuộc đời ở trên đường, một cuộc đời tìm đến những ai đang cần đến. Hôm nay ở đây, ngày mai đã ở nơi khác. Con người họ luôn ứng trực trước những nhu cầu của tha nhân. Họ sống giây phút này thì chỉ biết lúc này. Chút nữa ra sao, hôm sau thế nào, họ không hề biết đến. Bất thình lình, họ đến một thôn xóm nọ, gặp gỡ người ta, chia sẻ cho người ta về Chúa, giúp người ta cải thiện đời sống, lớn lên trong tình thân. Khi cuộc sống đã ổn định, người dân ngoảnh mặt lại thì không còn thấy người tu sĩ kia đâu. Giữa đêm khuya canh vắng, bước chân người tu sĩ đã ra đi âm thầm tìm về một miền đất khác để lại tiếp tục rắc gieo hạnh phúc. Cuộc đời họ chỉ có đó là niềm vui. Họ ra đi cùng Chúa. Họ chẳng mong chờ gì bến đỗ nơi thế gian, nhưng chỉ mong được nghỉ yên trong Chúa, sống với Chúa từng khoảnh khắc trong đời.

Chuyện kể rằng, thánh Inhaxio đã sai hai cha đi truyền giáo ở Châu Á. Nhưng đến ngày đi thì một trong hai cha bị bệnh nặng. Thánh Inhaxiô đã gọi thánh Phaxicô Xaviê đến và nói: “Sứ mạng của anh đấy.” Phanxicô Xaviê chỉ thưa lại: “Vâng, này con đây.” Rồi từ đó, thánh nhân lưu lạc khắp miền này xứ nọ, chịu không biết bao nhiêu vất vả chông gai. Ròng rã bao nhiêu năm trời mà không biết ngày nào mới được về quê cũ, gặp những người anh em dấu yêu. Nhớ anh em quá, ngài lưu lại chữ ký của từng người, rồi gắn lên áo, chỗ gần trái tim. Thời gian trôi qua, ngài viết thư xin cha Inhaxiô cho phép ngài về quê ít ngày để gặp gỡ anh em. Nhưng thư trả lời đồng ý của cha Inhaxiô chưa kịp đến với ngài thì ngài đã vĩnh viễn ra đi, cô đơn và lạnh lẽo trên một hòn đảo nhỏ gần Trung Quốc, khi ước mơ được phép vào đất liền để truyền giáo còn dở dang.

Ai bảo người tu sĩ không biết nhớ biết thương? Ai bảo họ là người khô cằn không có chút tình cảm. Cũng như bao nhiêu con người bình thường khác, họ cũng muốn có một bến đỗ dừng chân khi mỏi gối, cũng thích có một tổ ấm để về khi trời trở gió mưa giông. Con tim họ cũng khao khát yêu và được yêu cháy bỏng. Họ cũng hạnh phúc khi được một vòng tay ôm lấy, một người hiểu mình ở kề bên. Nhưng nhìn Giêsu trên thánh giá, họ biết mình không thể chỉ sống và tìm hạnh phúc cho riêng mình. Cả khi trên cao ấy, Giêsu cũng gục đầu xuống chứ không phải ngửa ra để tựa vào. Giêsu còn như thế, huống gì một người như họ. Người tu sĩ dù trong lòng có biết bao cảm xúc, nhưng vẫn khát khao trở nên không còn gì cả, để chỉ có một sở hữu duy nhất cho cuộc đời mình là chính Đức Giêsu mà thôi. Họ khoét rỗng trọn vẹn cõi lòng mình, để chỉ dành chỗ cho Giêsu ngự trị trong đó.

 

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ

 
Thuộc về mục: Gặp gỡ thầy Giê-su
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình