Hy Vọng

cauhoioThienChua

Em hỏi tôi : Anh làm nghề gì? Tôi chựng lại giây lát bảo,  anh đi tu! Vì em không phải là người Công giáo nên em bảo ngay đi tu là không được ăn thịt chó đúng không? Tôi cười và gật đầu. Em còn nhỏ nên thôi để lớn hơn chắc em hiểu, bây giờ tôi có giải thích chắc không ích chi.

Hôm nay, tôi lần thứ ba viếng thăm nhà anh Trung, bầu không khí trong gia đình vẫn như mọi khi, toàn tiếng cười đùa của bọn trẻ. Hai đứa – đứa gái 6 tuổi – đứa trai 8 tuổi. Anh em chúng nó thích nhất là chơi trò giả cảnh sát đi bắt tội phạm và bỏ tù các tay “anh chị”. Chúng nghĩ làm như thế, thế gian sẽ bớt người dữ còn toàn người lành. Căn nhà nằm sát bờ nhánh sông nhỏ. Khu này dân ở đây chẳng biết gọi tên là gì, có người gọi đây là sông Bến đò. Ven bờ, hàng dừa nước già tuổi đang cho những quày dừa đầy trái. Cái khu này hầu hết toàn là người xa cơ lỡ vận dạt về đây để tiếp tục làm lại từ đầu. Trong xóm, có nhiều đứa trẻ có mẹ nhưng không biết cha. Có lần, tôi hỏi ông ngoại một đứa bé về bố nó. Ông cười và nói bố nó đi bán muối rồi…

Hôm nay, chúng tôi, 2 con nít và một U.40, chơi bắn bi, ai thua sẽ phải đưa mũi cho kẻ thắng vuốt. Lần nào hai đứa nhỏ cũng thua nhưng chúng không bao giờ xin tha hình phạt. Tụi này còn nhỏ mà quân tử thiệt! Chơi xong tôi kể chuyện cho bọn chúng nghe. Thấy tôi đeo tượng Chịu nạn, chúng hỏi ai nằm trên cây chữ thập này? Tại sao? Ai giết người này? Câu hỏi thứ nhất trả lời dễ : Chúa Giêsu. Tôi đang nghĩ phải trả lời sao câu hai thì đứa nhỏ tiếp lời Chúa Giêsu là ai? Tôi bắt đầu nhận thấy cứ theo đà này chắc thể nào nó cũng hỏi ai sinh ra Chúa? Và cuối cùng chắc là Chúa từ đâu ra? May thay, sau khi nghe tôi trả lời Chúa chết vì yêu nhân loại ví dụ như một bạn hy sinh mình để cứu bạn mình khỏi chết. Nó bảo Chúa anh hùng thật. Còn về phần câu thứ ba tôi bảo chúng những người ghét Chúa nên giết Chúa. Nó bảo họ chơi ăn gian. Tôi tìm cách chuyển đề tài và bắt đầu hỏi về việc học của chúng. Đứa bé khoe điểm 10, đứa lớn khoe điểm 9. Đứa nhỏ bảo đứa lớn anh hai thua em một điểm. Đứa lớn đáp lại bài anh học khó hơn bài em… Tôi thấy anh em nó vui thật vui.

Nếu chúng biết rằng việc ba mẹ ở bên chúng đang được đếm từng ngày thì thế nào nhỉ? Tôi nghĩ thầm trong đầu mà thấy thương cho hai đứa. Trời, đứng trước hoàn cảnh bế tắc này, tôi thấy mình chẳng thể biết nói hay làm gì. Mỗi lần gặp anh Trung bố chúng, người gầy tong da đen khịt, tôi chỉ biết nói anh cố sống bình an nhé đừng để vì lo âu buồn bã quá mà bệnh tình sinh thêm nặng. Anh cười và bảo cám ơn thầy. Tôi nghĩ nếu mình trong hoàn cảnh của anh thì không biết tôi sẽ thế nào…còn niềm tin vào Chúa nữa không. Tuy anh không nói nhưng tôi hiểu anh đang cố sống vì hai đứa nhỏ. Hơn bao giờ hết bây giờ bọn chúng là niềm vui và là động lực để cho anh sống.

Cuộc sống cần có một mục đích, đối với những người tin vào Thiên Chúa thì cùng đích là được rỗi linh hồn và được hưởng hạnh phúc trên Thiên Đàng. Còn những người chưa biết Chúa thì có khi trong trường hợp của anh Trung, anh chỉ mong sao hai đứa nhỏ có tương lai tươi đẹp sau khi anh ra đi vĩnh viễn. Anh không nói gì với tôi về phần anh sẽ thế nào, anh chỉ lo cho hai đứa nhỏ sao sau này thành người tốt góp sức cho đời. Anh đã lỡ…và mất hết tương lai, tình bạn, người thân và bây giờ cái cảm giác gần đất xa trời làm cho anh thêm sợ hãi. Tôi cầu nguyện cho gia đình anh, cho cả anh em tụi tôi đang trong những năm tháng dùi mài kinh sử để tu học. Xin cho mọi người luôn nhận thấy Thiên Chúa đang yêu thương mình và mong mình tìm đến với Ngài để được thứ tha và ủi an. Tôi thầm ước, nếu anh Trung được ơn trở lại và nhận biết Thiên Chúa thì thật tốt. Đó là ý của tôi, ý Thiên Chúa thế nào thì tôi chỉ biết tin tưởng và cố gắng cộng tác để mong sao danh Chúa cả sáng qua những đóng góp tích cực của tôi và của mọi người cho cuộc đời này, một cuộc đời đầy những vết thương đang cần được chữa lành.

Cornelius Đinh Chí Thiện

 
Thuộc về mục: Những Bài Học Từ Trái Tim, Tông Đồ Xã Hội, Uncategorized
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình