Tôi xin chọn Người (kỳ 9): Sự kém tin của con người

kem tinCác bạn thân mến,

Lữ hành trong hoang địa 40 năm trường, sự tín trung của dân Do Thái vào Thiên Chúa tùy thuộc vào mức độ thi ân của Ngài. Một sự tín trung thường hẳng và ổn định vào Thiên Chúa dường như là bất khả thi với dân mà Ngài tuyển chọn, chỉ bởi vì lòng tin mà họ dành cho Ngài quả thật nhỏ nhoi.

Họ kém tin vì vội lãng quên những phép lạ phi thường Thiên Chúa đã ra tay để Pha-ra-ôn đồng ý cho họ rời Ai-cập. Họ kém tin vì phép lạ ngoạn mục và thần thánh năm nào nơi Biển Đỏ đã trôi qua mà chẳng còn để lại dấu ấn. Thậm chí, khi đã được tự do, họ lại hoài niệm và ước ao được trở lại kiếp nô lệ chỉ vì ham củ hành, củ tỏi ngày nào nơi Ai-cập. Trong hoang địa, được mana và chim cút nuôi ăn thường hằng họ cũng chẳng hài lòng thỏa mãn. Có lúc họ đã nổi dạy và chống đối Mô sê và cả Thiên Chúa vì tưởng rằng Ngài muốn họ chết khô trong sa mạc cháy. Chẳng thể chịu nổi sự kém tin của dân Thiên Chúa tuyển chọn, đến cả những loài sinh vật như rắn độc đã bò ra để cắn chết những người nổi loạn. Chỉ đến khi họ hiểu ra lỗi lầm của chính mình, họ đã vội vàng xin Mô-sê cầu khẩn để Thiên Chúa đoái thương. Những tưởng hình phạt vì rắn cắn sẽ khiến họ nhận ra sự kém tin của chính mình thế nhưng ngay tại Mêriba khi cổ họng khát khô họ cũng đã lại thách thức Mô sê và Thiên Chúa.

Từ lúc bắt đầu nhận lãnh nhiệm vụ dẫn dắt dân ra khỏi Ai-cập Mô sê luôn là người đứng ra cầu khẩn cho dân và ông vẫn một lòng tín trung và vững tin vào Thiên Chúa. Nhưng tại mạch nước Mêri ba, sự mệt mỏi và chán ngán vì đám đồng bào kém tin của ông cũng đã làm niềm tin của ông vào Thiên Chúa bị thui chột. Thiên Chúa phán ông hãy nói với tảng đá thì nước sẽ chảy ra cho dân uống. Nhưng ông đã không tín thác vào Ngài nên ông đã dùng gậy đập hai lần vào tảng đá mà Thiên Chúa đã chỉ. Làm thế ông muốn chứng tỏ rằng bản thân mình cũng có thể làm phép lạ để nước chảy ra cho dân uống. Giữa một đám dân kém tin, người vững tin nhất cũng đã để niềm tin bị sụp đổ. Vì kém tin, cả một thế hệ dân đã rời khỏi Ai cập cùng với Mô sê đã không có diễm phúc được vào Đất Hứa là vùng đất tràn trề sữa và mật. Họ đã chết trước khi vào Đất Hứa vì kém tin vào Ngài.

Các bạn thân mến

Con người ngày nay cũng đang phải lận đận long đong để giữ vững niềm tin vào Chúa. Ta hay đòi hỏi nhiều điềm thiêng dấu lạ như bảo chứng bảo đảm cho niềm tin. Sính và chuộng phép lạ nên nghe nói nơi nào có hiện tượng lạ ta sẵn sàng chẳng tiếc công tiếc của để chạy đến xem. Có lúc ta lập luận rằng tin là phải nắm tận tay, nhìn tận mắt thì niềm tin mới có căn cứ. Vì thế, ta áp đặt những tiêu chuẩn của khoa học thực nghiệm như điều kiện để kiểm chứng sự khả tín của niềm tin. Nếu kiểm chứng được niềm tin và điều cần tin thì niềm tin đâu còn giá trị nữa vì tất cả đã rõ ràng rành mạch rồi. Có những người sống niềm tin mù quáng chỉ vì muốn bắt cá hai tay. Một tay là Chúa một tay là những trò bói toán mê tín dị đoan để dự đoán trước vận mệnh tương lai của mình hầu dễ bề thao túng.

Đứng trước sự kém tin của con người, Thiên Chúa đã phải để Con Một của mình xuống thế làm người những ước mong niềm tin của con người sẽ được cải thiện. Và trong ba năm sống đời công khải rao giảng, mong mỏi ấy của Đức Giêsu ít nhiều cũng đã được thỏa mãn. Người đàn bà bị băng huyết 12 năm đã tin mạnh mẽ rằng chỉ cần bà đụng được vào áo choàng của Đức Giêsu thì chắc bà sẽ được khỏi bệnh. Và Đức Giêsu đã chẳng để niềm tin của bà phải hoài công vô ích. Như người đại đội trưởng, niềm tin mạnh mẽ của ông đã giúp người đầy tớ ốm liệt giường mau chóng được bình phục. Như người đàn bà Ca-na-an, đức tin và sự bền bỉ của bà, đã khiến Đức Giêsu phải mủi lòng mà trừ quỷ cho con gái của bà, mặc dù họ chỉ là dân ngoại bang. Như thế, tin tưởng vào Thiên Chúa không nằm ngoài tầm với của con người. Chỉ cần có lòng tin bằng hạt cải rồi Thiên Chúa sẽ làm cho cây đức tin ấy lớn mạnh đủ che bóng mát cho mọi thứ chim trời và sản sinh nhiều hoa thơm trái ngọt.

Thế hệ dân Do Thái ra khỏi Ai-cập đã chẳng thể đến được vùng đất hứa tràn đầy sữa và mật chỉ bởi vì thiếu thốn niềm tin. Chẳng cần phải đợi đến Đất Hứa, nếu dân tín trung và tin tưởng tuyệt đối vào Chúa thì 40 năm lữ hành nơi hoang địa đã là thời gian trăng mật kéo dài, và sa mạc đã trở thành vùng đất hứa thiêng liêng. Miền Đất Hứa ngày xưa ấy dù là hữu hình nhưng cần tấm vé vào cửa thiêng liêng là lòng tin vững vàng. Chỉ cần lòng tin sắt đá và kiên vững, Thiên Chúa đủ sức biến cuộc sống hiện tại của con người thành miền Đất Hứa tràn đầy sữa và mật ngay trên dương thế này. Các bạn có tin thế không?

Jos. Nguyễn Huy Mai

 
Thuộc về mục: Đức Tin và Người Trẻ
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình