Tôi xin chọn Người (kỳ 10): Sự bất lực của con người

bat lucCác bạn thân mến, từ khi A-đam và E-và sa ngã vì ăn trái cấm, ông bà và dòng dõi con cháu bắt đầu một kiếp sống trần ai. Đau khổ cứ bủa vây lấy con người như những cơn sóng dữ chực chờ vùi lấp họ giữa biển cả khổ đau của cuộc đời. Con người có cố gắng mấy thì rồi cũng đành thúc thủ trước dòng đời nghiệt ngã vì họ nhận ra sự bất lực của chính mình.

Từ lúc bắt đầu chào đời, con người phải sống thân phận đầy đau khổ. Ta chào đời giữa tiếng khóc của bản thân. Và rồi bắt đầu khởi sự thân phận ắt tử của chính mình. Hiện diện giữa cõi trần này, con người thật bé nhỏ và mong manh. Như một hạt cát giữa sa mạc mênh mông, như giọt nước tan hòa vào biển cả, con người chẳng đáng là chi. Cả thân xác huyền nhiệm của con người thế mà chỉ cần một con virus bé xíu tấn công là có thể dễ dàng đổ bệnh trong chốc lát. Ngay cả bộ óc tinh vi của con người chỉ cần một va chạm nhỏ làm tổn thương là ta dễ dàng phải sống đời thực vật vô tri vô giác. Bao thứ bệnh tật chực chờ bên cạnh con người chỉ cần con người không giữ gìn sức khỏe là chúng sẵn sàng tấn công ngay. Với thời gian, cơ thể trẻ trung của một thanh niên căng tràn sức sống ngày nào bỗng trở nên bộ máy rệu rã của những người già có tuổi. Cứ thế, mỗi ngày trong đời người là chuỗi ngày tiến dần đến cái chết. Để rồi, tử thần đến lúc nào ta chẳng biết, khi sự sống sinh học này chấm dứt cùng với sự tiêu tan của cơ thể con người. Ta bước vào cuộc đời với tiếng khóc của bản thân và bước ra khỏi cuộc đời này giữa nước mắt và tiếng khóc than của những người thân yêu.

Con người bất lực khi chẳng thể duy trì một tương quan bền bỉ và trung thành với Thiên Chúa. Họ không thể cậy trông và phó thác hoàn toàn vào Ngài. Nếu có tín trung vào Thiên Chúa cũng chỉ vì họ còn nhận được từ nơi Ngài chút ân sủng hay lợi lộc nào đó. Bổn phận trung tín với Thiên Chúa thể hiện qua những điều răn dường như nằm ngoài tầm tay của con người. Họ sa đi ngã lại, vấp ngã rồi lại ăn năn xin Chúa thứ tha. Dần dà, con người không nhìn nhận mình có tội nữa, họ chai lỳ và mất cảm thức về tội. Họ bất lực khi sống trong tình trạng mất ân sủng của Chúa.

Con người bất lực với chính mình. Họ chẳng thể điều khiển được mình trước những đam mê xấu xa của bản thân. Điều họ muốn thì họ lại không làm, còn điều họ không muốn là những thứ xấu xa, tội lỗi thì họ lại làm. Họ đã để phần “con” trong mình lấn át và thao túng phần “người”. Dường như có một sức nặng nào đấy cứ kéo ghì con người trong vũng lầy của đam mê và tội lỗi mỗi khi họ muốn vươn mình lên. Rút cuộc, cả đời mình con người chỉ chạy theo để tìm thỏa mãn những đam mê và ham muốn xấu. Tất cả cũng chỉ vì con người đã không thể sử dụng cho đúng đắn món quà quý giá mà Thiên Chúa đã ban tặng là tự do. Họ sử dụng tự do một cách tùy tiện để lỗi luật Chúa, làm trái luân thường đạo lý.

Con người bất lực với thế giới xung quanh. Trong tương quan với tha nhân, ta vẫn phải sống và làm việc chung với những người ta không thích không ưa. Có mấy người trong đời mình được thỏa chí tang bồng với những đam mê của bản thân? Hay là ta phải ép mình làm những công việc chẳng phù hợp với sở thích? Con người bị buộc phải kiếm cho thật nhiều tiền và phải thật giàu có vì điều đó khẳng định đẳng cấp của con người. Và để có thật nhiều tiền người ta không từ thủ đoạn và bất chấp cả luân thường đạo lý. Mở mắt ra, con người đã hít thở bầu khí bị ô nhiễm bởi sự lọc lừa và gian dối. Hối lộ, gian tham, quay cóp, chạy theo bằng cấp đã trở nên quá phổ biến. Ma túy, mại dâm, cướp của giết người diễn ra nhan nhản hằng ngày. Tất cả mọi sự đều có thể mua được bằng tiền, điều gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền hơn. Sự dửng dưng giữa người với người ngày càng sâu sắc, khoảng cách giàu nghèo ngày một xa. Phim ảnh, internet thì cổ súy một lối sống phóng đãng và sặc mùi bạo lực đã đẩy đưa biết bao người vào vòng lao lý tù tội. Con người ưa chuộng giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực hơn là chịu ngồi lại để thương thảo với nhau. Một nền văn minh chết chóc đang đe dọa nuốt chửng lấy nền văn minh tình thương và sự sống của con người.

Giữa những ngổn ngang của cuộc đời, con người tưởng chừng như chỉ có thể ngồi đó chờ chết vì bất lực. Tuy nhiên, một hay nhiều con sâu không thể làm rầu cả nồi canh, cũng không vì có nhiều sâu quá mà phải vứt bỏ cả nồi súp ngon lành. Đó là phương cách hiện hữu và lao tác của Thiên Chúa: âm thầm nhưng hiệu quả. Thiên Chúa luôn rút ra những điều tốt lành ngay cả từ những điều xấu xa tệ hại nhất. Với bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, con người sẽ vững chải vượt qua những thách đố và khó khăn trên đường đời. Chúng ta hãy nài xin Chúa để Ngài thương đến bên đời chúng ta ngõ hầu những gì đối với con người là không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa “không có gì là không thể làm được” (Lc 1, 37 ).

Jos. Nguyễn Huy Mai

 
Thuộc về mục: Đức Tin và Người Trẻ
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình