Anh là của Người

dang hiến

Lòng dặn lòng xin đừng nhớ đến anh
Đừng quặn đau vì những điều xưa cũ
Thôi chờ mong và hãy đừng ấp ủ
Rằng một ngày ta sẽ gặp lại nhau

Vết thương lòng sao cứ mãi còn đau
Cứ thổn thức vì em không níu giữ
Cứ hối tiếc nếu ngày xưa níu giữ
Có lẽ giờ này ta đã thành đôi

Giá ngày xưa em gạt bớt cái tôi
Lao về anh và ôm anh thật chặt
Giá ngày xưa em biết dùng nước mắt
Níu chân anh đi về phía có em

Giá ngày xưa em hãy cứ yếu mềm
Không sống được nếu như anh rời bỏ
Giá ngày xưa đừng gồng mình chứng tỏ
Có lẽ giờ này ta chẳng mất nhau

Có lẽ giờ này ta thuộc về nhau
Nhưng dẫu sao cũng chỉ là… có lẽ
Bởi níu giữ, câu hỏi ngầm thỏ thẻ
Có thật giờ này, anh thuộc về em?

Một câu hỏi, em trăn trở nhiều đêm
Níu giữ anh hay để cho Người ấy
Em biết, anh yêu em, là có đấy
Nhưng tình yêu cho Người ấy phần hơn

Vừa mới chào đời anh đã chịu ơn
Của Người ấy suốt từ thời tấm bé
Rồi đến khi anh thành chàng trai trẻ
Người gọi mời anh, ở lại với Người.

Ở bên em, anh hiếm những nụ cười
Lòng nặng ưu tư, mắt nhìn vô định
Cả con tim, cả tấm lòng thành kính
Cả tâm hồn anh trao trọn nơi Người

Nói thật là, em từng rất ghét Người
Em cố giành lấy anh từ Người ấy
Nhưng nhìn vào mắt anh, em nhận thấy
Hạnh phúc đời anh là được cạnh Người

Em hiểu rằng số phận mỗi con người
Được sắp xếp, được an bài bởi Chúa
Như anh sinh ra là người của Chúa
Là sống hiến dâng, là phụng sự Ngài

Chúng mình gặp nhau là để rẽ hai
Để nhớ nhung, để trở thành kỷ niệm
Để cho em mãi không ngừng hoài niệm
Một tình yêu không níu giữ về mình.

-Dịu Hiền-

 
Thuộc về mục: Nét Đẹp
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình