Thương Một Người…

thuongmotnguoi_web.

                              Thương một người, quả thực, đâu có dễ,
                              Đâu chỉ hằn cảm xúc, những đam mê,
                              Mà còn ẩn, đau khổ những ê chề,
                              Mang giới hạn, trong phận người nhân thế.

                              Tình thương, đâu đến từ đặt để,
                              Như thể, tình cờ tìm thấy nhau.
                              Để rồi, gắn bó những ngày sau,
                              Chung chia, tìm khơi niềm mơ ước.

                              Khi thương, có nhiều điều biết trước,
                              Không thể, thiếu vắng những cô đơn,
                              Không thể, không có những dỗi hờn,
                              Cùng bao mặn đắng, dòng nước mắt.

                              Nhưng niềm hạnh phúc càng thắt chặt,
                              Vòng tay càng ấm những đêm đông,
                              Cuộc đời, rồi có những ánh hồng,
                              Mang thêm hương vị, ngày ta sống.

                              Nhưng đời, vốn dĩ, nhiều biến động,
                              Rất dễ lãng quên một chuyện tình,
                              Vì thương bao nhiêu, vẫn hoài thiếu,
                              Ghét ghen một chút, đã là nhiều.

                              Khi thương thực lòng, ta mới hiểu,
                              Chạm đến giới hạn, cuộc đời nhau,
                              Nếu không vượt thắng, sẽ là đau,
                              Và câu chuyện tình rồi tan vỡ.

                              Lúc đó, nếu cõi lòng rộng mở,
                              Tình người, vẫn còn đó, niềm mơ,
                              Biết thương, rồi sẽ biết đợi chờ,
                              Bao dung, cả khi đời đổ vỡ.

                                               —Tâm Gia

 
Thuộc về mục: +Học Làm Người, Lẽ Sống, Nét Đẹp
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình