Bài Học Từ Những Người Bạn Của Chúa

12754141911

Là một tu sĩ đang trong thời gian học viên, sứ mạng chính mà Dòng trao phó cho tôi là việc học hành. Vì thế, hầu hết thời gian trong tuần tôi dành cho việc học. Dầu vậy, tôi cũng được Dòng trao sứ mạng làm việc tông đồ vào thời gian cuối tuần. Đối tượng mà tôi tiếp xúc và chia sẻ về Chúa là những người nhỏ bé trong xã hội: người có hoàn cảnh khó khăn, các em dân tộc, công nhân, bệnh nhân, người già neo đơn… Do đó, tôi xin gọi những anh chị em ấy là những người bạn của Chúa, bởi vì Chúa Giêsu đã đồng hóa Ngài với họ (Mát-thêu 25:40). Hiện tại, tôi đang là một thành viên trong nhóm tông đồ của cộng đoàn Học Viện để thăm viếng và trao Mình Thánh Chúa cho những bệnh nhân trong bệnh viện Thủ Đức. Vì thế, trong bài viết này, tôi muốn chia sẻ một vài tâm tình mà tôi học được từ những người bạn của Chúa.

Trước nhất, khi tiếp xúc với những người bạn của Chúa, tôi nhận thấy rằng họ là những người đơn sơ, chân thành, sẵn sàng chia sẻ với tôi những nỗi lòng sâu kín trong cuộc đời họ. Khi tương quan với họ, tôi thấy lòng mình ao ước sống tương quan chiều sâu giữa tôi và tha nhân. Do đó, cách sống của những người bạn của Chúa thúc đẩy tôi sống đơn sơ, chân thành và biết xây dựng tương quan ở chiều sâu với những người mà tôi tương quan trong cuộc sống hằng ngày.

Bên cạnh đó, dù đời sống gặp nhiều khó khăn và thử thách, nhưng những người bạn của Chúa dám đón nhận gánh nặng đời sống của mình trong tâm tình bình an và phó thác vào Thiên Chúa. Điều này cũng dạy tôi một bài học quý giá. Bởi vì, khi chứng kiến những thử thách trong đời sống của những người mà tôi thăm viếng, tôi thấy những thử thách trong đời sống của tôi quá nhỏ bé. Vì thế, tôi được mời gọi đảm nhận cuộc sống mình một cách có trách nhiệm trong sự bình an và phó thác vào Chúa.

Đồng thời khi lắng nghe những chia sẻ của những bệnh nhân ở bệnh viện Thủ Đức, tôi thấy phận người thật mong manh làm sao: Dù trẻ hay già, không ai tránh được tai nạn, rủi ro và bệnh tật trong cuộc sống… Thực tế này cho tôi thấy rằng những giá trị mà con người thời nay đang đề cao (giàu sang, danh vọng, sức khỏe, sắc đẹp…) chỉ mang tính tương đối, tạm bợ, mau qua. Chỉ có Thiên Chúa là Đấng tuyệt đối duy nhất, Đấng mang lại sự bình an và hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu cho nhân loại.

Kế đến, những bệnh nhân mà tôi thăm viếng luôn khao khát đón nhận bí tích Thống Hối và Hoà Giải để được giao hòa với Chúa cũng như rất ao ước rước Mình Thánh Chúa. Lòng yêu mến Chúa của họ đánh động tôi rất nhiều, giúp tôi biết xét mình về tình yêu mà tôi dành cho Chúa trong đời sống thiêng liêng cá nhân. Đặc biệt, tôi được mời gọi đến với Chúa Giêsu Thánh Thể nhiều hơn cũng như năng lãnh nhận bí tích hòa giải một cách chân thành hơn.

Tôi cũng thấy rằng, khi trò chuyện với tôi, những người bạn của Chúa luôn nhờ tôi cầu nguyện cho họ. Điều này cũng giúp tôi ý thức rằng sứ mạng của tôi không chỉ là đến thăm viếng họ cách trực tiếp, nhưng còn cầu nguyện cho họ, và đồng thời cũng nhờ họ cầu nguyện cho tôi nữa.

Sau cùng, những người mà tôi có dịp thăm viếng và chia sẻ về Chúa đều là những người có hoàn cảnh khó khăn, già nua, neo đơn, bệnh tật, ít người giúp đỡ. Vì thế, tôi được mời gọi không chỉ lo cho nhu cầu của bản thân, nhưng còn phải biết mở ra để liên đới và giúp đỡ những ai lâm cảnh khốn khó. Đồng thời, qua họ, tôi cũng được mời gọi sử dụng những ơn Chúa ban cho tôi một cách đúng đắn, chứ không phải để tìm một đời sống an nhàn cho riêng mình hay để khoe khoang.

Anrê Huỳnh Tấn Tài

 
Thuộc về mục: Những Bài Học Từ Trái Tim, Tông Đồ Xã Hội
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình