Cái Chết Tình Thương…

caichettinhthuong_web.

                              Một khi thời gian ngừng, đứng bóng,
                              Hơi thở lịm dần chẳng đổi trao,
                              Con người chẳng còn những ước ao,
                              Tất cả gởi về nơi xa tắp…

                              Sự chết gom dệt những tháng năm,
                              Bỗng chốc mờ tan hòa tro bụi,
                              Nước mắt theo dòng lệ ngậm ngùi,
                              Chỉ là vương vấn còn lưu giữ.

                              Tình thương dù bao la tràn ứ,
                              Cũng vấp phải đời những lao đao,
                              Công danh, giới hạn tựa khuôn rào,
                              Vùn vụt đổ qua đời nhân thế.

                              Sự chết như lời nguyện ước thề,
                              Mang thân phận người phải ôm lấy,
                              Nhưng ai quyết định ở nơi đây,
                              Chính ta hay nơi Người Tạo Tác?

                              Bao người trải dòng đời cánh vạc,
                              Trẻ, già cứ thế chầm chậm lui,
                              Có kẻ ôm hận tự chôn vùi,
                              Trách móc tình đời sao bạc bẽo!

                              Có người trốn tránh cảnh kiếp nghèo,
                              Đánh đổi lo toan bằng sự sống,
                              Có người giúp đời thêm cao rộng,
                              Lại bị cuộc đời giận hờn ghen.

                              Cái chết phủ kín một màu đen,
                              Cứ ngỡ tất cả rồi vô nghĩa,
                              Nhưng đời trong chấp nhận chia lìa,
                              Lại gọi “Tình Thương” vang vọng mãi.

                                                         —Tâm Gia—

 
Thuộc về mục: +Học Làm Người, Lẽ Sống, Nét Đẹp
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình