Lạy Chúa, Con Đây! (102)

Lạy Chúa,
con thường thấy cuộc đời con cũ quá
quanh đi quẩn lại hoài cũng chỉ bấy nhiêu chuyện
mọi thứ cứ theo một vòng xoay đơn điệu
hút con bằng một cái quán tính vô hồn.
Con cũng thường thấy lòng con cũ quá
ngày buồn và ngày vui cứ chồng chất lên nhau
tiếng cười trộn lẫn với nước mắt
hạnh phúc đan xen với khổ đau…

Đã rất nhiều lần con muốn làm mới lại đời mình
nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Ánh mắt của con thì đã cũ, quen với những lối mòn
cõi lòng của con thì đã lạnh, không còn nhiều tha thiết.
Làm sao con có thể nhìn cuộc sống mới mẻ
bằng ánh mắt đã cũ và cõi lòng đã lạnh…

Vậy nên con cần lắm một làn gió dịu mát
những lúc tâm hồn con như sa mạc nắng nôi khô hạn,
con cần lắm một dòng nước sạch trong
những lúc trí lòng con đã ngập đầy rác rến và cặn bẩn,
con cần lắm một nguồn ánh sáng
khi con như đi trong đêm tối của khổ đau chất chồng,
con cần lắm một ngọn lửa ấm nồng
khi lòng con đã trở nên hoang vu nguội lạnh.

Lạy Chúa, con đây!
một cuộc đời đã quá nhiều tàn hao cũ kỹ
một cõi lòng đã nguội lạnh hững hờ,
xin hãy đến và ở lại trong con.
Xin canh tân và thánh hóa con từ bên trong
cho con tìm lại sự tươi tắn tinh nguyên thuở ban đầu

Tác giả: Minh Gian

 
Thuộc về mục: Lạy Chúa, con đây!
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình