Nắng Lên

Stonehenge-2_100714

Trong căn phòng chật chội và tối tăm, ba con người khác nhau về tuổi tác và hoàn cảnh nhưng chung nhau một mối lo – bị đau bệnh. Có lẽ cuộc đời của đa phần những con người sinh ra là để sống, lao động, làm việc và cống hiến, nhưng đối với chú Thành cuộc sống hiện tại của chú có thêm một yêu tố là gắn với bệnh viện. 32 lần mổ, hình ảnh dao kéo và những bình oxy đã quá quen thuộc với con người ở tuổi 59 này. Bệnh tật đã là cho chú ngày càng suy kiệt, những ngón tay cứ rụng dần do bệnh chèn tủy sống gây ra, nhưng niềm tin vào Bề Trên của chú dường như không thay đổi. Gặp chú trong ngày 23 vừa rồi, chú tâm sự: “Bề Trên đã sinh mình ra được thì cũng sẽ cất mình đi… Mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy ánh mặt trời, pha ly cà phê, châm điếu thuốc, và đọc ba giờ kinh thì biết mình còn sống. Sống hay chỉ tồn tại đó là vấn đề của mỗi người”.

Mặc dầu gia cảnh nghèo nhưng cái gì chú đã quyết thì chú làm và không để ai khinh thường chú, “Mặc dù mình không còn đầy đủ chân tay nhưng mình cũng là người… Ý thức về nhân phẩm khiến mình tiếp tục sống…sống vì những đứa con và sống cho tới khi nào Bề Trên cất mình đi.”

Tôi bước ra đường trong cơn mưa lớt phớt của buổi chiều hè, bên khung cửa sổ một ánh mắt heo hắt đang nhìn vào từng giọt thời gian rơi. Nơi đáy mắt tối tăm và nghèo nàn, vẫn còn đầy trong trẻo và tinh khôi để nhìn ngắm dòng đời, con người và …một mai NẮNG LÊN.

Duy Anh

(Nhật Ký Tông Đồ)

 
Thuộc về mục: Những Bài Học Từ Trái Tim, Tông Đồ Xã Hội
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình