Tại sao… Chúa ơi!

Khi hay tinEbola---Copy người em dâu của chị mất, tôi gọi điện chia buồn…. Nhưng tôi đã chẳng nói được gì lúc ấy, ngoài việc nghe chị khóc rất nhiều và nói trong nước mắt:

“Thầy ơi! con khổ quá, gia đình con đau khổ quá thầy ơi! Tại sao gia đình con lại bất hạnh thế này..!”

Trước đó ít lâu, đứa em trai của chị mất, để lại người vợ và hai đứa con nhỏ. Nhưng giờ đây, người vợ cũng theo chồng về với Chúa, để lại hai đứa trẻ mồ côi. Nếu ai ở trong hoàn cảnh đó, chắc cũng không dễ dàng để đón nhận và vượt qua một cách bình an, ít nhất là trong lúc trải quả những giây phút đau thương ấy.

Nhiều lúc gặp gỡ và chia sẻ với mọi người, tôi cũng nghe nhiều câu hỏi mà thật lòng rất khó để trả lời:

“Thầy ơi! Sao cuộc đời con nhiều đau khổ vậy?”; “Chúa ở đâu mà sao Ngài lại để những bất hạnh xảy đến với gia đình con?”; “Sao Chúa không nhận lời con cầu nguyện?”… Và rất nhiều câu hỏi tương tự như thế.

Thật lòng, những kinh nghiệm này làm cho tôi suy nghĩ rất nhiều, và dường có cái gì đó nhói lên trong tâm hồn tôi mỗi khi đối diện với chúng. Tại sao… và tại sao!

Tại sao… Chúa ơi!

Dường như khi ở trong những hoàn cảnh khó khăn, ai cũng đặt cho Chúa câu hỏi tương tự như nhau: Tại sao… Chúa ơi!

Theo lẽ rất tự nhiên, khi đặt niềm tin nơi ai, chúng ta luôn mong ước và hy vọng sẽ nhận được sự nâng đỡ, yêu thương và che chở từ người ấy. Điều này có thể hiểu được như việc người con gái đặt trọn niềm tin yêu nơi người bạn trai của họ; người vợ mong ước luôn nhận được sự che chở của người chồng; hay đứa con thơ hạnh phúc và tự tin khi được ở trong vòng tay cha mẹ… Và đối với Thiên Chúa cách nào đó cũng thế, khi tin tưởng vào Ngài, ta cũng mong ước nhận được sự quang phòng, tình yêu và nâng đỡ nơi Ngài trên cuộc đời ta. Hay nói một cách đơn sơ hơn là chúng ta tin tưởng và hy vọng rằng, Ngài sẽ làm cho cuộc đời ta tránh khỏi những khổ đau và sống hạnh phúc.

Thế nhưng, đây có phải là tất cả! Có bao giờ bạn đã hỏi Chúa:

“Chúa ơi! Tại sao đời con hạnh phúc vậy? Tại sao lại có nhiều niềm vui đến với gia đình con như thế? Cuộc sống con sao lúc nào cũng tươi vui và dễ dàng đến vậy Chúa ơi?…”

Thiết nghĩ, nếu ai đó thường xuyên đặt những câu hỏi này với Chúa, có lẽ cũng sẽ bớt đặt những câu hỏi tại sao khi ở trong những hoàn cảnh thách đố và đau khổ. Nơi cuộc sống thường ngày, người ta dễ có khuynh hướng trách móc và đòi hỏi khắt khe nơi người khác, nhất là khi có những xung khắc với nhau, hay khi phải đối diện với những thách đố. Khi đó, người ta dễ nổi giận và khó chịu, dễ có khuynh hướng nói ra những sự bất toàn nơi người khác: Anh thật là tệ; Cô thật quá đáng; Tại sao anh đối xử với tôi như thế?; Tại sao và tại sao…

Vậy phải chăng vấn đề nảy sinh khi chúng ta phải đối diện với những khó khăn?

Có lẽ, chúng ta nên tỉnh táo để không bị chi phối bởi cảm xúc, nhất là lúc đang phải đối diện với những hoàn cảnh éo le của cuộc sống. Bởi ngay cả những người yêu nhau, đôi khi vẫn có những bất đồng và giận hờn xảy ra nơi họ. Nhưng chúng không thể là lý do để làm tổn hại hay phá vỡ tình yêu của họ cách dễ dàng; Hay những người cha mẹ tuyệt vời của chúng ta, đôi khi vẫn có những thiếu xót hay lầm lẫn – nhất là khi các ngài về già. Nhưng không thể vì thế mà các ngài không còn là cha mẹ tuyệt vời của chúng ta nữa… Ngược lại, khi gặp khó khăn, chính là lúc người ta cần nhau hơn bao giờ hết, nhất là sự cảm thông và chia sẻ. Làm sao hiểu được nếu người con có thể xem thường cha mẹ khi các ngài bắt đầu lầm lẫn bởi tuổi già, hay tình yêu tan vỡ chỉ vì gặp thử thách… Trong dân gian có câu: “Trong gian nan mới biết ai là bạn…”! thiết nghĩ đây cũng lời phản tỉnh và là động lực để ta mạnh mẽ đương đầu với gian khó.

Nếu chúng ta để cho cảm xúc chi phối thì sẽ rất dễ đi đến những lệch lạc trong cung cách hành xử, hay đi đến những nhận định và suy nghĩ không đúng đắn khi ở trong những hoàn cảnh éo le của cuộc sống. Ngược lại, ta cần nhìn nhận và xem xét với đề một cách sâu rộng hơn. Đối với những người có niềm tin, đó chính là sự tin tưởng và nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa bằng con tim, thay vì dùng lý trí để than phiền và trách móc. Điều quan trọng là ta nhìn ra sự đồng hành của Thiên Chúa bằng tình yêu và con mắt của đức tin.

Thiên Chúa ở đâu khi tôi gặp thách đố?

Thay vì nghĩ rằng Thiên Chúa bỏ rơi ta trong đau khổ và thử thách, tại sao ta không xem đó là cơ hội để mình được vững mạnh hơn trong đức tin? Ở một khía cạnh nào đó, cần phải ý thức rằng việc tin vào Chúa sẽ không bao giờ miễn trừ cho ta khỏi những đau khổ, bởi Thiên Chúa không đơn giản như một vị anh hùng vĩ đại – người luôn bảo vệ và giúp ta tránh khỏi mọi tai ương và bất hạnh. Nhưng khi nhìn lên Thập giá, ta nhận thấy chính Ngài cũng chịu nhiều đau khổ và chấp nhận chịu chết để ghánh lấy nỗi đau khổ của nhân loại, nên sẽ không có lý do gì để ta nghĩ rằng: Thiên Chúa ngoảnh mặt đi trước những đau khổ của con người. Ngược lại, Ngài vẫn luôn dõi theo và nâng đỡ chúng ta từng bước, nhưng điều này chỉ có được bằng sức mạnh của đức tin và tình yêu mà chúng ta đặt để nơi Ngài.

Dẫu rằng, đôi khi Chúa trả lời, có khi Ngài chỉ im lặng và dõi theo từng bước ta đi. Nhưng chắc chắn một điều rằng, Ngài luôn yêu thương và quan tâm đến mỗi người từng giây phút, như người cha chăm sóc cho đứa con thơ của mình. Nhưng đôi khi ông chỉ im lặng và lắc đầu với những đòi hỏi “không xứng đáng” của đứa con thơ. Điều đó không có nghĩa là ông không hiểu hay không thương chúng, nhưng ông đang suy nghĩ để tìm ra cách giúp đứa con mình trưởng thành hơn. Tuy nhiên, điều này lại vô tình khiến cho đứa con dễ có cảm giác bị bỏ rơi, hay không nhận được sự quan tâm từ cha của mình. Cũng vậy, trong khi phải đối diện với thách đố, ta cứ dễ nghĩ rằng Chúa bỏ rơi mình, nhưng thật sự Ngài thấu hiểu và cảm thông với ta biết chừng nào. Điều quan trọng là chúng ta có nhận ra điều ấy không mà thôi.

Chúa luôn đồng hành và thấu hiểu tâm hồn mỗi người

Lạy Chúa! Con thường dễ than trách Ngài khi phải đối diện với khổ đau, nhưng lại không biết rằng Ngài đang nắm lấy tay con và đồng hành ngay bên. Xin cho con luôn nhận ra sự quang phòng và nâng đỡ của Ngài, không chỉ lúc con hạnh phúc, nhưng cả trong những khi phải đối diện với những thách đố. Ước gì con luôn nhận ra tình yêu bao la mà Ngài dành cho cuộc đời của con.

Lạy Chúa! Xin đồng hành với chúng con!

Phaolô Nguyễn Hồng Như Khuê, S.J.

 
Thuộc về mục: Đức Tin và Người Trẻ
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình