Thư gửi Mai Đệ Liên!

Chị Liên thân mến, Thư-gửi-Mai-Đệ-Liên

Tên của chị phiên âm ra tiếng Việt nghe thật dễ thương: Maria Madalêna – Mai Đệ Liên. Sở dĩ nhớ tên chị, vì tôi đã gặp chị trong một dịp đặc biệt. Là người chứng kiến buổi tiệc tại nhà ông Pharisêu, tôi quan sát và hiểu được chút tâm tình của chị. Hẳn là chị còn nhớ bữa tiệc hoành tráng hôm đó. Hoành tráng vì hôm ấy có một vị khách đặc biệt là Thầy Giêsu. Khi Thầy Giêsu đến dùng cơm tại nhà ông ấy, dân làng ai cũng biết. Dân chúng đồn ầm lên. Kẻ bất ngờ vì Thầy Giêsu dám qua lại với giới tôn giáo mà Thầy từng quở trách; người ngạc nhiên vì ai cũng biết chủ nhà chẳng ưa gì ông Giêsu. Tôi cũng tò mò đến xem sự việc thế nào, và tôi đã thấy được hành động lạ lùng của chị.

Là người bén nhạy thông tin về Thầy Giêsu, chị biết được Người đang dùng bữa tại nhà ông Pharisêu. Sự xuất hiện của chị khiến bữa tiệc phải tạm ngưng, vì mọi ánh mắt đều nhìn về phía chị. Tay ôm bình bạch ngọc đựng dầu thơm, chị chen qua đám đông để tới gặp Thầy Giêsu. Với chị, gặp được Thầy Giêsu là mối lợi tuyệt vời, vì Người có thể chữa lành và giải thoát cho những tội nhân. Vâng, chắc chị là một tội nhân, tôi đoán thế, vì lúc ấy chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị khóc như một đứa trẻ vừa gây ra lỗi lầm cần đến lòng xót thương. Chị còn lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên.Với hành động thể hiện lòng ăn năn sám hối như thế, chắc chị cảm thấy bình an hơn. Quả thực, bất kỳ ai tỏ lòng sám hối và hoán cải đều được Thiên Chúa bỏ qua mọi lỗi lầm và nâng đỡ trên bước đường sắp tới. Dù tội nặng hay nhẹ, chị hạnh phúc vì được Thầy Giêsu thương mến và cho chị thể hiện lòng sám hối ăn năn.

Không may cho chị là ở đấy không phải nhà của Thầy Giêsu, chẳng phải gia đình của chị, nhưng là tư gia của ông Pharisêu. Chắc ông ấy không thích sự xuất hiện của chị. Vì chị mà buổi tiệc mất vui! Thay vì trách chị, ông ấy nghĩ xấu cho Thầy Giêsu. Chị biết không, ông ấy bán tín bán nghi về căn tính của Thầy Giêsu. Thực đấy, “nếu quả thật ông Giêsu là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào: một người tội lỗi!” Chắc chị đồng ý rằng chị cũng như mọi người đều là những tội nhân. Chúng ta cần được Thiên Chúa chữa lành. Nếu thế, hôm ấy chị có lý và đáng khen khi chạy đến với Giêsu để được thứ tha. Chỉ đáng trách là ông kia ganh tỵ lòng thương xót của Giêsu mà đâm ra tức giận chị. Lạ thật, chị nhỉ!

Chị nghĩ sao về phản ứng của Thầy Giêsu và tâm trạng của ông Pharisêu lúc ấy? Thú thực tôi ngượng thay cho ông chủ nhà khi nghe câu chuyện của Thầy. Thầy kể rằng có một chủ nợ kia có hai con nợ: một người nợ năm trăm quan tiền, một người nợ năm chục. Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn? Theo chị thì ai mến chủ nợ hơn? Chắc là người thứ nhất. Tôi đồng ý với chị. Và đáp án ấy cũng rất dễ cho ông Simon kia. Ông ấy khẳng khái đáp: “Tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn”. Tôi, chị và ông ấy đều đúng cả. Và chúng ta được Đức Giê-su khen, vì câu trả lời chính xác!

 Nhiều người bất ngờ khi thấy Thầy Giêsu lúc ấy quay sang nhìn chị. Bây giờ chị là tâm điểm của câu chuyện. Chị vui nhiều hơn buồn! Vui vì Thầy Giêsu đang bênh vực cho chị. Đúng rồi, khi nhìn chị, Thầy Giêsu lại quở trách ông Simon. “Ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông: nước lã, ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ôliu ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Vì thế, tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít.” Khi nghe những lời ấy, chị sung sướng và hạnh phúc, còn ông Simon xấu hổ và ngượng ngùng. Ước chi mỗi lần vấp ngã, người ta dám can đảm chạy đến với Thầy Giêsu để nỉ non và tỏ lòng sám hối với Người. Chỉ có Người mới mang lại cho ta một tâm hồn trong trắng.

Cảm nhận được tình thương của Thầy Giêsu khi Người nói “tội của chị đã được tha!”, chị đã nhiệt thành bước theo con đường mà Người đang đi. Từ đây cuộc sống chị là chuỗi ngày hạnh phúc bình an, vì chị luôn được ở bên Thầy Giêsu. Tôi chúc mừng chị đã tìm thấy con đường dẫn về quê trời. Bằng chứng là về sau, Tin mừng còn nhắc đến chị trong những nẻo đường của Thầy Giêsu. Nếu có dịp nào đó, xin chị cho chúng tôi biết thêm về hành trình của chị sau bữa tiệc hôm ấy với Thầy Chí Thánh, chị nhé!

Tôi viết đôi dòng để chia vui với chị. Qua đó, tôi muốn bắt chước cuộc sống của chị: Theo Chúa đến cùng! Hôm nay, chị đã là một vị thánh tuyệt vời, xin chị tiếp tục nguyện cầu cho chúng tôi. Noi gương chị, chúng tôi không ngại ngùng tỏ lòng sám hối ăn năn với Chúa Giêsu, để được Người tha thứ, yêu thương và dẫn về Thiên Đàng.Vậy nha chị…!

Chúc mừng vì chị đã yêu mến Chúa Giêsu thật nhiều!

Thủ Đức, Mừng lễ Maria Madalêna (22-7)

Giuse Phạm Đình Ngọc, S.J.

 
Thuộc về mục: Đức Tin và Người Trẻ
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình