Một Thiên Chúa lao tác không ngừng nghỉ!

Tại sao một V-LeThanhGiaThat-Lc2_41-52-10Thiên Chúa toàn năng lại tự nguyện hạ mình sống đơn sơ và nghèo khó, nơi làng quê Nazarét nghèo và hẻo lánh như vậy?

Những năm tháng sống ở làng quê nghèo Nazarét, Chúa Giê-su chắc hẳn đã cùng thánh Giu-se – cha nuôi của Ngài – lao động hết mình để mưu sinh cho gia đình. Bởi Ngài đã không chọn làm người nơi hoàng cung lộng lẫy hay trong một gia đình thế giá, nhưng là làng quê nghèo và hẻo lánh là Nazareth. Đến nỗi Nathanael đã nói: “Từ Nazarét làm sao có cái gì hay được!” Vâng! Một Thiên Chúa không chỉ hạ mình làm người, nhưng còn hòa vào trong những con người nghèo khổ, thấp hèn và bị xem thường trong xã hội. Điều này có ý nghĩa thật lớn lao, vì ai cũng có thể đến được với Ngài, ai cũng có thể được đón nhận Tin mừng mà không sợ bị loại trừ ra bên ngoài.

Và để chu toàn sứ mạng loan báo Tin mừng Nước Trời, Ngài đã rời làng quê và tiếp tục lao tác không ngừng trên cánh đồng truyền giáo. Ngài đã rảo bước khắp nơi để loan báo Tin mừng, chữa lành bệnh tật, an ủi những người đau khổ, giải thoát những người sống trong tội lỗi, hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng đang đói khát… và đã nhiều khi đến đêm khuya Ngài mới được nghỉ ngơi đôi chút. Chúng ta có thể hình dung ra sực mệt nhọc nơi thân thân xác của Ngài. Thế nhưng, sáng sớm người đã thức dậy và đi ra một nơi thanh vắng để cầu nguyện với Thiên Chúa Cha.

Cầu nguyện như “lương thực” cho hành trình loan báo Tin mừng

Có thể nói, lao tác và cầu nguyện để nhận ra ý Chúa Cha là lương thực không thể thiếu của Chúa Giê-su. Đó là nguồn động lực để Ngài tiếp tục ra đi loan bao Tin Mừng và nâng đỡ những ai đang lâm cảnh ngặt nghèo. Có lần Ngài đã chia sẻ với các môn đệ rằng: “Lương thực của Thầy là làm theo Ý của Đấng đã sai Thầy.” Và làm sao nhận ra thánh ý Chúa Cha nếu không có một mối dây thân tình với Ngài qua đời sống cầu nguyện. Kinh nghiệm này của Ngài nhắc mỗi người chúng ta cần phải biết nỗ lực nhiều hơn nữa trong đời sống thiêng liêng và tông đồ của mình.

Nhưng rồi người ta đã sỉ nhục, đánh đập và đóng đinh Ngài trên thập giá. Ngài đã đón nhận tất cả, chịu đựng tất cả vì tình yêu thương dành cho nhân loại, sẽ chẳng ai có thể hiểu thấu mầu nhiệm của tình yêu mà Ngài dành cho con người.

Còn tôi, tôi đã làm thế nào…!

Mỗi người trong chúng ta cũng vậy, ai cũng phải nỗ lực lao tác để mưu sinh cho cuộc sống của mình. Dẫu rằng người có công việc an nhàn và thư thái; người thì công việc nặng nhọc, nhưng tiền công lại chẳng đáng là bao; có người lại gặp phải những tủi nhục trong công việc, bị mắng nhiếc và đánh đập… Chung quy lại, mỗi người một vẻ, một hoàn cảnh khác nhau. Nhưng điểm chung là chúng ta cần lao động để có thể tồn tại trong thế giới này.

Tuy nhiên, chúng ta có để cho Thiên Chúa cùng làm với mình, hay ta chỉ làm bằng sức riêng của bản thân? Quả thật nếu lao động chỉ bằng sức mình hay với mục đích để tồn tại thôi thì cuộc sống của con người thật bất hạnh biết bao. Bởi một lúc nào đó, chúng ta sẽ cảm thấy bất lực và không tìm thấy ý nghĩa nơi cuộc sống này. Nhiều người đã tâm sự với tôi rằng: “Tại sao đồng tiền lại có sức mạnh như vậy?; Tại sao vì tiền mà làm cho lung lay cả hạnh phúc?; Phải chăng người có tiền thì tha hồ mắng nhiếc và hành hạ người khác; “Mình đâu có ngửa tay xin không, phải làm vất vả cả ngày mới lấy được đồng lương, nhưng sao lại bị người ta xem thường như vậy?” Nơi một thế giới mà đồng tiền ngự trị thì phẩm giá con người đôi khi bị hạ thấp đến đáng thương. Nơi đó, con người ta cảm thấy chán nản, tuyệt vọng và không đủ sức để đương đầu với những thách đố của cuộc sống.

Tôi nên làm gì…

Hãy nhìn vào gương Chúa Giê-su, Ngài khởi đầu ngày mới bằng việc đi ra một nơi thanh vắng để cầu nguyện, để dâng lên Chúa Cha một ngày sống, cùng với những công việc trong ngày. Ngài không làm mọi việc bằng sức riêng của Ngài, nhưng còn nhờ ân sủng và sự liên kết chặt chẽ với Thiên Chúa. Cũng thế, chúng ta hãy dành ra những giờ phút riêng tư và sâu lắng, để dâng lên Chúa những ưu tư của cuộc sống, những khó khăn ta đang phải đối mặt. Hãy để Thiên Chúa cùng sống và lao tác với mình, để rồi với ân sủng và sự nâng đỡ của Ngài mà ta có đủ nghị lực để đương đầu với cuộc sống đầy cảm go này.

Lạy Chúa! Xin cho chúng con đừng quá cậy dựa vào sức riêng của bản thân, nhưng còn biết cậy nhờ vào ân sủng của Chúa qua những giờ cầu nguyện. Xin ban cho chúng con ân sủng, tình yêu và sức mạnh, hầu chúng con không chỉ sống tốt, nhưng còn làm cho Danh Chúa được rạng rỡ vinh quang giữa những xô bồ của cuộc sống. Amen!

Phaolô Nguyễn Hồng Như Khuê, S.J.

 
Thuộc về mục: Đức Tin và Người Trẻ
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình