Tình yêu Chúa thánh hóa con

“Chúa ơi, con tuy mọn hèn, vấp ngã đã bao nhiêu lần, tội lỗi cám dỗ con luôn mãi, đã khiến hồn con xa Chúa … Nhưng tim con nay sẵn sàng, đón Chúa đến ban ơn lành, tha thứ hết bao lỗi lầm và thánh hóa tâm hồn con!” (Trích bài hát Phó Thác, sáng tác: Lm Kim Long).

Trong đêm cuối cùng của khóa Linh Thao sinh viên, tại Đan viện Biển Đức Thiên Phước, tháng 8/2015, những lời hát này được cất lên như là tóm tắt lại hành trình Đức Tin của tôi cùng với Chúa.

Năm ngày Linh Thao ấy quả thực có giá trị đáng ngạc nhiên với tôi. Có người nói với tôi: “chị được nhiều ơn thật đấy!” “Em đúng là chuyện lạ nhất chị từng thấy, em có ơn đặc biệt Chúa ban!”.

Vậy, tôi là ai mà được Chúa thương đến vậy?

Có lẽ những người thân quen thường nghĩ, tôi là một đứa con gái ương bướng và hay hoài nghi, giàu khát vọng và khó lòng buông bỏ mục tiêu của mình. Phải, người ta nói đúng, nhưng chưa là tất cả!

Tôi còn nhớ rất rõ, hồi tôi mới vào đại học, vì thương con gái đi học xa, Má tôi dặn, “ra đời con không được tin tưởng bất kì ai, chỉ có tự thân vận động thì là chắc ăn nhất”. Rồi cuộc sống sinh viên xa nhà, tự bươn chải để hòng sống sót mà vươn lên, đạt được thành công, kiếm nhiều tiền, muốn học lên thạc sĩ, muốn sau này lo được cho mấy đứa em ăn học, muốn kiếm một tấm chồng tử tế, sinh hai đứa con và dành cho chúng nền giáo dục tốt nhất… Cứ thế, tôi vùi mình vào cuộc chiến thực sự, dành dật những cơ hội tốt nhất để giúp mình thăng tiến.

Tôi mở mắt chào cuộc đời mới bằng sự hoài nghi về thế giới, không chừa bất kì điều gì. Và đương nhiên, kể cả Chúa. Tôi tự hỏi: “Liệu Chúa có thật hay chỉ là một ý tưởng?” “Nếu như Công Giáo không hẳn là con đường tốt nhất, cũng chứa chan những lỗi lầm và ảo tưởng, thì lựa chọn nào mới là tốt nhất để giữ tôi lại với Thượng Đế?”

Xa gia đình cũng là cơ hội tốt để tôi thoải mái với sự hoài nghi của mình. Khi tôi cảm thấy không cần thiết, tôi không đi lễ. Vì khi đó tôi chỉ tuyên xưng Thiên Chúa bằng môi bằng miệng, còn lòng tôi thì trống rỗng. Với cá tính của mình, đương nhiên tôi sẽ không làm điều gì vô nghĩa như thế. Tôi thách thức cả Chúa, “nếu Chúa trừng phạt con chỉ vì con không giữ luật buộc đi lễ ngày Chúa nhật, thì quả thực, Chúa có gì hơn người ta đâu?” “Con không phải là cừu non để ai nói gì cũng nghe, ai dạy gì cũng tin, kể cả về Chúa!” “Thế nhé, con muốn được tự do!”

ltsv_20150826_gdmmtv

Và Chúa đã nhậm lời tôi. Ngài ban cho tôi tự do để tìm hiểu về Ngài, qua những tu sĩ, những người vô thần, các nhà khoa học, tiểu thuyết trái chiều và cả những tư tưởng chẳng mấy hay ho về Đạo Công Giáo. Thêm nữa, Ngài ban cho tôi đạt được tất cả những gì tôi mong muốn trong thời điểm hiện tại. Ở trường, tôi thuộc top sinh viên ưu tú. Việc học tập của tôi tạm ổn để lấy được ba suất học bổng sau một học kì. Ngài tay đỡ tay nâng để tôi lên được vị trí chủ nhiệm một câu lạc bộ khá đình đám ở trường. Chúa cũng sắp xếp cho tôi thi đậu và trở thành Life Coach cho một công ty phát triển thế hệ trẻ hàng đầu ở Việt Nam. Thời điểm tôi xa Chúa nhất, Chúa lại chọn tôi làm kẻ phụng sự Ngài trong cương vị là Ban Đại Diện của một nhóm sinh viên Công giáo.

Đáng lẽ, tôi đã phải tự hào và hạnh phúc lắm về những gì mình đạt được. Tất cả là nhờ sự nỗ lực và ý chí của tôi đó thôi. Nhưng, bình an không có, hạnh phúc cũng không. Sau tất cả, trong lòng tôi chỉ cảm thấy trống rỗng và quá nhiều tổn thương khiến tôi mỏi mệt. Có những lúc tôi chỉ muốn được cất khỏi đời này mà nghỉ ngơi mãi mãi. Dường như, khi mà tôi có tất cả, cũng là lúc tôi không còn gì cả…

Tôi không còn biết đi về đâu nữa, như thể đứa trẻ lạc đường, vô cùng hoang mang và chỉ thiếu nước là khóc thật to để được một lần vỡ òa trong cảm xúc của chính mình. Ấy vậy mà, nhìn xung quanh, ai có thể cho tôi tựa vào mà khóc thật to như thế? Người ta những tưởng tôi mạnh mẽ lắm, giỏi dang lắm, tôi sẽ tự lo được hết…

Ừ, tôi tự lo được! Tôi cũng tự đăng kí đi Linh Thao, chỉ là vì tôi muốn có một tuần nghỉ ngơi mà không lo lắng gì. Tôi cứ nghĩ Linh Thao là vào nhà Dòng để ăn chay cầu nguyện, độc thoại nội tâm để suy xét về cuộc đời mình. Chúa là ai? Trả lời cho câu hỏi đó không phải là mục đích cuối cùng của tôi.

Nhưng rồi Thiên Chúa đã thánh hóa tôi bằng tình yêu và sự kiên nhẫn của Ngài. Đến nỗi đã có lần tôi phải thốt lên rằng: “Chúa thật là giỏi quá đi!”

Ngày đầu bước vào Linh Thao, Cha linh hướng bảo: “Linh Thao là món quà ý nghĩa nhất mà một tu sĩ Dòng Tên có thể đem tặng cho người khác. Người làm Linh Thao đạt yêu cầu sẽ có được bình an và hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống”. Nghe tới đây, tôi thực sự cảm thấy hứng thú và tò mò, đích thị là điều tôi đang tìm kiếm. Linh Thao là gì mà có sức mạnh ghê gớm như vậy? Kể cả những khóa học tôi đang làm Coach cũng khó mà cam kết là giúp người ta được bình tâm trong mọi hoàn cảnh sau này.

Như vậy, Chúa đã chỉ cho tôi thấy cái tôi cần, tôi cũng đánh liều dâng cho Chúa 100% những ngày sống trong Linh Thao. Năm ngày sống trong thinh lặng, không nói chuyện với người nào. Nhưng tâm hồn không cảm thấy thiếu thốn. Có những lúc tôi quên mất cả chuyện mình đang giữ thinh lặng vì tôi đang bận nói chuyện với người yêu tôi nhất! Giêsu đến bên tôi dịu dàng, lắng nghe, an ủi. Có lúc, Giêsu là một người Thầy mẫu mực dạy tôi những bài học yêu thương. Có lúc lại là người anh trai tâm lý và biết nhường em gái những gì tốt hơn. Có lúc Giêsu là Thiên Chúa tình yêu vô cùng nhân lành, đến bên tôi và ở cùng với tôi liên tục.

Tôi cảm thấy tâm hồn mình bắt đầu được chữa lành.Tôi được xưng tội, những tội trọng nhất trong cuộc đời mà chưa một lần tôi xưng với ai. Ấy vậy mà tôi còn dũng cảm chọn xưng tội không có tòa. Sau lúc đó, tôi đã liên lỉ nài xin Chúa ban cho tôi ơn Đức Tin, biết mở lòng ra mà yêu mến Chúa và tin tưởng Chúa chí ái sẽ tha hết những lỗi lầm, thánh hóa và dẫn đưa tôi trở về.

Tôi nhìn lên Thánh Giá: “Lạy Chúa, xin cho trái tim con được mềm ra như trái tim Chúa”. Bạn biết đấy, Chúa đã nhậm lời tôi lần nữa! Ngài dạy tôi hãy học cách tin tưởng anh chị em. Bởi vì, Đạo Công Giáo tồn tại cho đến ngày nay và buộc phải có một điều kiện tiên quyết: “con người từ thời này qua thời kia phải tin tưởng nhau và tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa!”.  Trái tim tôi đã được mềm ra, tự nhiên với mọi người, yêu và thương xót những người làm trái ý mình. Và quả thực, Chúa quá tuyệt diệu!

ltsv_20150826_fmm1

Tôi hiểu và tin tưởng rằng tất cả những gì Chúa cho xảy đến với tôi là bởi vì Chúa yêu tôi. Chúa luôn chọn những gì tốt nhất dành cho tôi và Chúa sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được tôi. Nhờ đó mà tôi cảm thấy an tâm vô cùng, kể cả cái chết, chết bằng bất cứ lý do nào, cũng là do Chúa đã chọn phần tốt nhất cho tôi.

Chiêm niệm lại về tất cả những đặc ơn mà Thiên Chúa dành cho tôi trong suốt năm ngày Linh Thao, tôi thực sự đã không còn biết dùng lời nào để ca tụng Ngài nữa. Quả thực, những gì con người không thể làm được thì Thiên Chúa làm được.

Anh chị em thân mến, tôi cảm thấy mình có phần may mắn vì được Chúa thương yêu chiều chuộng nhiều, để tự do tìm hiểu về Ngài. Trong chúng ta, có lẽ lắm lúc sẽ cảm thấy chới với và mất niềm tin vào Thiên Chúa. Điều đó thật dễ cảm thông vì chúng ta còn mang bản tính loài người yếu đuối. Nhưng tôi cam kết với anh chị em rằng: Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô cùng và Ngài vẫn luôn tay đỡ tay năng để anh chị em không phải vấp chân vào đá!

Hãy đến với Chúa, cách gần gũi nhất là nhờ Linh Thao . Anh chị em sẽ cảm được nhiều mầu nhiệm tuyệt diệu của Thiên Chúa dành cho bản thân mình.

Nguyện xin Chúa là Cha chí ái sẽ gìn giữ anh chị em luôn mãi.

Anna Trương Thị Thùy Trang

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01/09/2015

Linh Thao Sinh viên – Đan viện Biển Đức Thiên Phước, tháng 08/2015

 
Thuộc về mục: Bạn Đọc Viết, Sinh Viên
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình