Ngắm xem cho tỏ tình yêu…

unnamed

(BẾN –SÔNG – THUYỀN)

Chúa là BẾN, con là sông; Thế gian: bão táp, cuồng phong, vô tình; Thuyền là hết mọi thế nhân; Mải mê quên nối đường về BẾN quê.

Con xin làm một dòng sông

Đưa thuyền cập BẾN thoát giông bão bùng

Vượt qua sóng gió hãi hùng

Thuyền về đến BẾN lòng sông mong chờ

Thuyền kia đâu đó hững hờ

Giữa cơn sóng dữ, xa bờ ngoài khơi

Sông luôn tha thiết gọi mời

Thuyền mau cập BẾN, về nơi thanh bình

Thuyền kia sao lỡ vô tình

Rời xa BẾN đậu nơi mình sinh ra

Sông là dòng nước chảy qua

Đưa thuyền đến BẾN về nhà Tình Yêu

Dòng sông thay đổi sớm chiều

BẾN luôn trung tín đánh liều bên sông.

(Như Thế, S.J.)

 

 
Thuộc về mục: Thơ Cầu Nguyện
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình