Lạy Chúa, Con Đây! (118)

Lạy Chúa,
khi những ngày hè kết thúc,
chào tạm biệt bạn bè và người thân
con xách hành lý về lại nhà Dòng.
Con đường từ nhà đến nhà Dòng
nói xa thì không xa lắm,
nhưng sao con cứ có cảm giác
mình đi hoài mà vẫn chưa tới…

Đi hoài mà vẫn chưa tới
khi con thấy mình còn ở thế giữa chừng.
Trước mắt con, một chân trời mới đang vẫy gọi.
Sau lưng con, những góc trời xưa cũ hãy còn nguyên.
Con bước thì cứ bước về phía trước
mà một góc nào đó của hồn con còn rớt lại đằng sau.
Đường xa trở nên khó đi hơn,
chẳng phải vì đường gập ghềnh
mà do lòng còn chong chênh lúc lắc.

Lạy Chúa,
đã ra đi, nghĩa là con đã bỏ lại rồi,
thì còn đeo mang làm chi trong tâm trí!
Rất nhiều thứ cần phải rớt lại đằng sau
thì con mới có thể nhẹ nhàng mà tiến về phía trước.

Xin dạy con đừng hoài ngoảnh lại
vì những gì đã qua là đã qua,
rụng rơi mất mát là quy luật tự nhiên của cuộc đời.
Xin dạy con đừng liếc ngang liếc dọc,
chỉ tốn thời gian và làm lòng con thêm vương víu,
chỉ làm con đường dài thêm ra, đi hoài mà không tới.

Xin giúp con tự tay đóng lại những gì đã kết thúc,
để cùng Chúa, con mở rộng cửa,
thênh thang cho đường ơn gọi…

Tác giả: Minh Gian

 
Thuộc về mục: Lạy Chúa, con đây!
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình