Cho con xin một vé vào thiên đàng!

Lạy Thiên Chúa toàn năng,Cho-con-xin-một-vé-vào-thiên-đàng!

Là con người, ai trong chúng con cũng sợ chết. Trước cái chết, chúng con không chỉ run sợ vì cơn đau đớn tột cùng, nhưng còn hoang mang sợ mình sẽ hóa ra không. Đàng sau kiếp nhân sinh này là gì vậy Chúa? Nó là hư vô hay là một thế giới siêu việt, nó là kết thúc hay là một tiếp nối sự sống vĩnh hằng? Đó là nỗi băn khoăn hiện sinh mà chúng con cứ mãi ưu tư trong kiếp làm người.

Con lật lại vài tư tưởng triết gia, nhưng họ không cho con câu trả lời thỏa đáng về vấn nạn trên. Ông Platô cho rằng cho rằng chết là linh hồn được giải thoát khỏi nhà tù thân xác. Bác J. Sartre thì coi cái chết cũng vô lý như sự sống vậy. Trang Tử coi cái sống và cái chết là lẽ tự nhiên, cần chi phải xao xuyến, cứ thản nhiên ra vào cuộc đời. Còn thánh Augustin thì có vẻ thú vị hơn khi vì “tâm hồn chúng con khắc khoải khôn nguôi cho tới khi được nghỉ yên trong Chúa.” Nếu triết gia ưu tư tra vấn mọi ngóc ngách của kiếp người, thì họ vẫn không thể giải đáp được vấn đề đời sau, bởi họ chưa có kinh nghiệm gì về bên kia thế giới! Họ chỉ dừng lại ở đời này để cố gắng tìm ra ý nghĩa của hiện hữu con người. Nhưng nếu chết là chấm dứt mọi sự, thì đâu là ý nghĩa làm người, đâu là giá trị cao quý của nhân sinh?

Chúng con chạy đến với Chúa Giêsu Phục sinh để mong tìm được câu trả lời. Nhớ lại ngày xưa chính Con Thiên Chúa từ trời xuống thế để chung chia phận người với chúng con. Chính Ngài đã trải qua đau khổ và cái chết để tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi trên. Thực vậy, Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại để minh chứng về một thực tại Nước Trời, nơi chứa chan hạnh phúc trường sinh. Nhờ biến cố phục sinh ấy, chúng con được mở ra một hy vọng lớn lao khi đối diện với cái chết. Nhưng niềm hy vọng ấy chỉ thành toàn khi chúng con tin vào Chúa là sự sống lại và là sự sống. Vâng, chúng con tin Chúa đã sống lại và chiến thắng sự chết, như lời thánh Phaolô quả quyết: “Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới” (Rm 6,4).

Khi phục sinh, Chúa Giêsu đã mở cửa Thiên Đàng cho nhân loại bước vào sau khi chết. Chắc chắn Chúa muốn con người được cứu độ, được hạnh phúc viên mãn. Về phía con người, chúng con khát khao xin một vé vào Thiên Đàng để không phải hư mất ở đời sau. Tấm vé ấy là thái độ sống của lòng Tin-Cậy-Mến. Tin để chúng con sống tín thác vào Chúa, không hoài nghi về sự hiện diện yêu thương của Ngài, để chúng con không phải chết bao giờ (Ga 11, 26). Cậy để chúng con hướng về một tương lai mai hậu, nơi đó, Chúa hằng mở rộng vòng tay để đón chúng con vào chung hưởng hạnh phúc muôn đời. Và Mến để chúng con sống yêu Chúa thật nhiều và yêu tha nhân như chính mình.

Cầm tấm vé ấy trên tay giúp chúng con vui sống ở đời này. Rồi tới khoảnh khắc sinh tử, chúng con an lòng ra đi vì “đối với tôi, sống là Đức Ki-tô, và chết là một mối lợi” (Pl 1, 21). Mối lợi tuyệt vời là sau cái chết chúng con không bị hư mất. Vả lại, nhờ tấm vé mà Chúa ưu ái ban cho, chúng con được sống muôn đời. Chúa ơi! Xin cho chúng con tấm vé vào Thiên Đàng để trong một giây lát, khi tiếng kèn cuối cùng vang lên, chúng con sẽ được biến đổi (1Cr 15,52).

Lạy Chúa Giêsu phục sinh, tuy chúng con sợ chết nhưng nhờ ơn Chúa và sức mạnh phục sinh của Ngài, chúng con có quyền hy vọng vào cuộc sống đời sau. Nơi đó, sự chết không đe doạ được chúng con nữa. Tháng năm còn lại trên dương gian, xin Chúa ban cho chúng con biết chuẩn bị tấm vé vào Thiên Đàng, giúp chúng con sống tin cậy mến nơi Ngài. Được như thế, cái chết quả là một mối lợi dành cho những ai sở hữu tấm vé thần kỳ này! Amen.

Giuse Phạm Đình Ngọc, S.J.

 
Thuộc về mục: Đức Tin và Người Trẻ
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình