Thư gửi Chúa Hài Đồng

a1220359

Chúa Hài Đồng ơi, con chẳng còn là một đứa bé thơ cứ đến dịp Giáng Sinh là viết thư cho Chúa, xin Chúa đủ thứ. Con đủ lớn để không vòi vĩnh Chúa những món đồ chơi hay quần áo đẹp. Con cũng đủ lớn để không nài nỉ Chúa thực hiện một điều gì đặc biệt cho con. Con chỉ thấy mình đủ lớn để xin Chúa cho con nhận ra Chúa là Chúa của cuộc đời con.

Tuổi thơ của con diễm phúc hơn biết bao nhiêu bạn bè cùng trang lứa khi con thấy mình được có cha, có mẹ. Dù rằng đó là điều rất đỗi bình thường, nhưng xem chừng lại là một ước mơ thật to lớn của những bạn bị bỏ rơi. Những dịp được đến thăm các bạn đó là những lần con thấy đau lòng cho họ và có khi con mang cả sự tức giận với cha, mẹ các bạn ấy nữa. Chúa Hài Đồng chẳng bao giờ giận ai, Ngài cũng chẳng làm cho ai phải đau khổ! Con tin rằng Ngài đang giúp cho các bạn ấy nhận ra sự vĩnh cửu của tình yêu Ngài trong những đau khổ đó; cha mẹ của các bạn ấy cũng sẽ được gặp Ngài nơi một biến cố nào đó trên đường đời.

Con yêu cha mẹ con lắm! Con không biết tại sao con lại yêu đến như vậy. Con chỉ biết rằng con đã được sống trong một biển trời hạnh phúc, được lớn lên từng ngày trong sự dạy dỗ yêu thương của cha mẹ. Hình như tình yêu mà con được ấp ủ đã hình thành từ tình yêu mà cha mẹ con đã dành cho con và dành cho nhau nữa. Con ước gì tất cả những bậc làm cha, làm mẹ luôn biết nuôi dưỡng tình yêu để chúng con luôn biết học được chữ yêu. Chúa Hài Đồng ơi, Chúa yêu chúng con còn gấp bội! Vậy mà sao chúng con vẫn chưa học được bài học đó? Có phải vì chúng con ích kỷ, chỉ biết sống cho riêng mình? Cha mẹ con bảo rằng: Tình yêu của Chúa thì muôn thuở không thay đổi, còn con người chúng con thì cứ mãi đổi thay. Nhưng con tin rằng Chúa đang làm thay đổi con tim chai đá của chúng con mỗi khi chúng con nhớ đến hình ảnh bé nhỏ của Ngài trong máng cỏ. Cái hình ảnh mà bất cứ cha mẹ nào cũng cảm thấy xót xa khi Trẻ Thơ bị đối xử như thế!

Những lúc con đến trường là những lúc mà đầu óc con được rộng mở. Con cám Chúa đã gởi đến cho con những thầy, cô thật tận tâm đã giáo dục con mọi mặt. Nhưng cũng có những lúc con buồn lắm Chúa ơi! Có những thầy, cô đã làm cho con thất vọng khi chẳng còn đủ nhân cách, chẳng còn tôn trọng lẽ phải và sự thật. Con biết Chúa cũng buồn lắm! Có khi con tự hỏi: Không biết Chúa có nhìn thấy điều đó không? Dù hỏi thế nhưng con chắc chắn rằng Chúa đã nhìn thấy nên Chúa mới buồn chứ! Chúa có làm ngơ không? Cha mẹ con bảo rằng: Chúa không ra tay trừng phạt tức thì, cũng không làm ngơ trước lỗi của chúng ta, Ngài sẽ từ từ sửa dạy cách nào đó. Con mong ước Chúa sẽ sửa dạy để chúng con được hưởng một nền giáo dục thật tốt, để chúng con được lớn lên trong sự hoàn thiện của một con người.

Những giờ phút làm việc để kiếm tiền là những lúc mà con phải sống làm chứng cho Tin Mừng. Con mới thấy khó khăn làm sao! Con không cho phép mình giả dối trong ứng xử, ranh ma trong trách nhiệm, luồn lách trong công việc… Nhưng Chúa ơi, con không làm như thế thì con luôn bị coi là người khờ khạo, người không nắm bắt xu thế, người không biết tận dụng cơ hội… Con ước ao mình chỉ có một cơ hội duy nhất là thấy Chúa nơi những con người ấy, thấy Chúa biến đổi họ, thấy Chúa làm cho môi trường sống và làm việc của chúng con được lành mạnh, vui tươi và hạnh phúc.

Những điều ước ao của con chẳng còn bé nhỏ như ngày xưa, vì con đã lớn rồi Chúa ơi! Và con biết rằng những điều đó muốn được Chúa thực hiện phải có sự chung tay góp sức của chúng con nữa. Chắc con phải cần thời gian nhiều lắm! Giáng Sinh sắp đến rồi, thôi thì cuối cùng con chỉ ước một điều duy nhất thôi, điều mà con tin rằng không cần sự góp sức của con, Chúa vẫn thực hiện, đó là xin Chúa mãi mãi là Chúa của cuộc đời con!

Therese Trần Thị Kim Thoa

 
Thuộc về mục: Bạn Đọc Viết
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình