Nếu Ngài là con…

manger

Ngồi trước Máng Cỏ trong nhà thờ, con tự hỏi: Chúa Hài Đồng ơi, nếu con ở trong cương vị một đứa bé như Ngài, con sẽ như thế nào? Thế rồi hàng loạt câu trả lời đã đến trong đầu con: Con sẽ khóc oe oe vì cái lạnh giá của đêm đông; con sẽ chẳng ngủ yên vì những lớp rơm rạ; con sẽ giật mình vì tiếng kêu của bò, lừa; con sẽ mang đủ thứ bệnh vì chẳng đủ điều kiện y tế… Con không biết Ngài đã trải qua những khó khăn đó như thế nào, nhưng đối với con, tất cả những điều ấy thật là tệ hại! Vậy nếu Ngài là con trong hoàn cảnh hiện tại này, Ngài sẽ như thế nào?

Cuộc sống của con cũng đầy những nước mắt khi con gặp phải những băng giá của những người xung quanh. Đó chính là sự thờ ơ trước những mảnh đời nghèo khổ, là sự lạnh nhạt trước những thiếu thốn vật chất, là sự ích kỷ trước những nhu cầu bác ái… Con khóc vì trái tim mình luôn rung cảm trước anh em, con cũng khóc vì con muốn làm một điều gì đó nhưng chẳng thể làm được và con cũng khóc vì đôi khi con đủ điều kiện nhưng lại không làm. Chúa đã không khóc vì cái lạnh của đêm đông, nhưng con biết chắc Ngài cũng khóc như con, vì cái lạnh của lòng người. Cái khóc của con rồi lại được nguôi ngoai, còn cái khóc của Ngài dài lắm vì con không thể làm cho Ngài vui khi còn quá nhiều sự việc mà Ngài phải khóc.

Con cũng có những đêm thật trằn trọc bởi chứng kiến những chia rẽ, hận thù xảy ra hằng ngày. Chúng con đã không thể tha thứ được cho nhau từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, từ những tranh luận vô bổ, từ những tán gẫu hiềm khích… Những đêm mất ngủ ấy, con tưởng chừng mình chẳng còn tâm trí cho một khởi đầu mới. Chúa luôn mong muốn con phải biết khởi đầu mọi sự trong tình yêu, trong bao dung quảng đại, trong công bình. Những lúc như thế, chắc là Chúa buồn lắm phải không? Ngài là Vị Vua của Hòa Bình, Ngài đã đem đến hòa bình cho nhân loại chúng con. Vậy mà chúng con đang tâm phá vỡ mọi thứ. Phá luôn cả chân lý mà Ngài đã dạy dỗ chúng con. Chân lý mà Ngài hằng khao khát chúng con thực thi: Yêu tha nhân như chính mình.

Đôi khi, con vẫn bị cảnh tỉnh bởi những trò lừa bịp, những gian dối của xã hội. Vậy mà đến khi đụng trận, con mới thấy mình khờ khạo làm sao! Phải chăng vì con quá tin người, phải chăng vì trái tim con vẫn còn rung động trước sự việc ấy, phải chăng vì con thương họ…? Con mất dần lòng tin tưởng dành cho tha nhân vì sự giả dối ấy. Chúa Hài Đồng ơi! Dù chúng con có như thế nào thì Ngài vẫn cứ tin rằng Ngài sẽ cảm hóa được chúng con. Sức con yếu hèn, con chẳng thể nào cảm hóa được người khác nếu không có ơn Ngài. Con lại càng chẳng thể tin họ khi họ cứ mãi như thế!

Xã hội chúng con ngày càng phát triển, lẽ ra chúng con được hưởng nhờ những hệ quả từ sự phát triển ấy, thế nhưng chúng con cảm thấy vô cùng bất an trước những tất trách, trước những vô tâm của những con người được coi như mẹ hiền. Con sẽ cư xử như thế nào với họ đây? Chúa đã dạy con phải biết trở nên muối và ánh sáng ngay cả khi chúng con bị đối xử như thế! Chỉ có muối mới làm mặn lại những gì đã nhạt nhẽo và ánh sáng mới phá tan được tăm tối. Một hạt muối hay một ngọn nến le lói không đủ sức, thì hãy làm cho chúng lan tỏa thật rộng, để có nhiều muối và tràn trề ánh sáng hơn. Đừng vội giận họ! Lỗi lầm của một con người đều có thể là cơ hội để chính Thiên Chúa dùng làm khí cụ cho một ân huệ mới.

Con thấy con đang sống trong một hoàn cảnh thật tệ hại như hình ảnh Máng Cỏ năm xưa! Chúa đã đón nhận tất cả không một tiếng khóc, không một đêm nào mất ngủ, không bị giật mình khó chịu, không mắc phải một căn bệnh gì… Ngày hôm nay, con cảm thấy mình không chịu nổi trước tất cả những vấn nạn của đời sống. Thế nhưng nếu Ngài là con thì chắc chắn Ngài sẽ vượt qua tất cả và làm cho mọi sự được trở nên tốt dần vì Ngài chính là gương mẫu, là muối, là ánh sáng và là Đấng Cứu Độ của con.

Therese Trần Thị Kim Thoa

 
Thuộc về mục: Bạn Đọc Viết
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình