Ngài là cứu Chúa đời con

Religion_0044-e1353646639889

Cuộc sống của chúng ta thường không phẳng lặng như mặt hồ! Mặt hồ đẹp không phải vì nó hoàn toàn yên ắng, nhưng nó đẹp vì thỉnh thoảng những cơn gió làm cho nó lay động, gợn sóng. Nhiều khi, cái đẹp của nó còn được tô điểm bởi những tàn lá hay những cành cây từ trên cao rơi xuống. Toàn cảnh bức tranh ấy đã làm nên cái đẹp thật tự nhiên, thật trong lành! Cuộc sống của chúng ta cũng được thêu dệt từ những sóng gió, từ những nguyên nhân bên ngoài, từ những yếu tố khách quan hay từ những ý định của Thiên Chúa. Những yếu tố ấy làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên phong phú, bởi chúng chính là những điểm nhấn của bức tranh cuộc đời chúng ta.

Một buổi sáng thức dậy, tự dựng bạn cảm thấy trong người có một điều gì đó thật khác thường. Cái khác thường ấy khiến bạn phải lo lắng và bằng mọi giá bạn phải đến bệnh viện để kiểm tra. Đó là thói quen thường thấy của tất cả chúng ta khi đối diện với bệnh tật. Bệnh tật làm cho chúng ta mất ăn, mất ngủ. Bệnh tật dẫn chúng ta đến thái độ mất kiên nhẫn. Bệnh tật khiến chúng ta chán chường, chẳng còn thiết tha điều gì. Tất cả những hậu quả mà bệnh tật mang đến dễ dàng đẩy chúng ta đến hố sâu của sự tuyệt vọng. Vậy thì đâu là cái đẹp của cuộc đời chúng ta, khi chúng ta phải mang bệnh tật? Có thể nói: Bệnh tật là nguyên nhân làm cho con người mất hết niềm tin vào Thiên Chúa, nhưng nó cũng lại là nhân tố quan trọng làm cho con người nhận ra quyền năng của Thiên Chúa. Đó chính là điều mà Thiên Chúa mời gọi con người một sự tự do chọn lựa.

Một khi bạn thấy rằng bệnh tật làm cho bạn thật sự trở nên tật nguyền cả thể xác lẫn tâm hồn, bạn dễ dàng từ chối tất cả những gì mà Thiên Chúa đã trao ban cho bạn từ khi bạn lọt lòng mẹ. Sự từ chối ấy làm cho bạn chẳng còn tin ai, ngay cả niềm tin bạn dành cho những người thân yêu trong gia đình của bạn cũng bị đánh mất. Tất cả những vỗ về, yêu thương của mọi người dành cho bạn được bạn đáp trả bằng sự thừa nhận rằng: đó là việc họ phải làm cho bạn. Đời sống của bạn mất dần tình yêu, mất dần lòng quảng đại, mất luôn cả niềm tin vào Thiên Chúa! Chúa không hề mong đợi bạn đón nhận bệnh tật với thái độ như thế! Nếu cuộc sống của chúng ta đầy dẫy những niềm vui và hạnh phúc, thì chúng ta chẳng bao giờ nhận ra mình yếu đuối như thế nào. Quả thật, chúng ta là những con người vô cùng yếu đuối! Chúng ta rất yếu đuối vì chúng ta không thể tự mình chống trọi với bệnh tật, không thể làm cho bệnh tật được tan biến, càng không thể khiến cho bệnh tật không đến với chúng ta được. Sự yếu đuối ấy là nguyên nhân để chúng ta nhận ra chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa. Những lúc nằm trên giường bệnh chính là những lúc mà chúng ta phải cảm thấy hạnh phúc nhất vì chẳng có lúc nào chúng ta được gần Chúa hơn chính lúc này: Gần Chúa trong những lời kinh nguyện; gần Chúa trong những giờ phút được nhìn lại chính mình; gần Chúa vì những đớn đau thể xác giúp chúng ta hiểu được phần nào cái đau của những gai nhọn, của những roi vọt, của những té ngã, của những đâm thâu…mà Chúa Giêsu phải chịu. Càng gần Ngài bao nhiêu, thì chúng ta càng thấy Ngài thương xót chúng ta bấy nhiêu. Ngài cắn răng chịu đựng mọi sự vì chúng ta, Ngài thinh lặng đón nhận mọi sự vì chúng ta, Ngài chấp nhận nhục mạ vì chúng ta, Ngài đã chết vì chúng ta! Cái quý giá nhất của chúng ta trong lúc bệnh tật chính là lòng biết ơn Ngài. Vì biết ơn Ngài, chúng ta hãy cắn răng chịu đựng mọi đau đớn; vì biết ơn Ngài, chúng ta hãy thinh lặng, đừng than vãn; vì biết ơn Ngài, chúng ta hãy biết nhìn lại đời sống của mình trong tương quan với Thiên Chúa; vì biết ơn Ngài, chúng ta hãy trao phó mọi sự trong tay Ngài. Lòng thương xót của Thiên Chúa thì vô cùng tuyệt vời! Ngài có thể biến tất cả những yếu đuối của chúng ta trở nên khí cụ đắc lực của Ngài. Ngài làm cho những bệnh tật của chúng ta thành cốt lõi của tình thương hiện hữu nơi Ngài. Ngài khiến cho những đau khổ của chúng ta được vinh quang vì lòng thương xót của Ngài. Thế nên, bệnh tật đã trở nên công cụ tuyệt vời nối kết chúng ta với Thiên Chúa. Công cụ ấy giúp chúng ta cảm nhận một cách sâu sắc về Thiên Chúa, hiểu được lòng thương xót của Ngài như thế nào, nắm chắc hạnh phúc mà Ngài sẽ trao ban và dành trọn tình yêu cho Ngài.

Sóng gió trong cuộc đời là điều không thể tránh khỏi! Chỉ khi nào chúng ta nhận ra ý định của Thiên Chúa trong mọi sự, chúng ta mới thấy cuộc đời của chúng ta thật tươi đẹp bởi chính những sóng gió đó. Đó chính là lúc chúng ta nhìn nhận và sống với tất cả niềm tin rằng: Ngài là Cứu Chúa của cuộc đời chúng ta.

Therese Trần Thị Kim Thoa

 
Thuộc về mục: Bạn Đọc Viết
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình