Nghĩ về Bạn-Nghĩ về Tôi

praying-handsTrước Thiên Chúa, bạn và tôi đều là con cái của Ngài. Trong Thiên Chúa, bạn và tôi đều là tình yêu trao ban của Ngài. Nơi Thiên Chúa, bạn và tôi đều là sự khởi đầu và sự kết thúc của công cuộc lữ hành. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta được thông chia sự sống nơi Ngài. Bạn và tôi đều được hưởng mọi ân phúc này. Ngẫm nghĩ về bạn, tôi lại thấy những điều thật tuyệt vời Thiên Chúa đã làm trên bạn! Nhìn lại chính tôi, tôi thấy mình cũng được đón nhận biết bao ân huệ. Bạn và tôi mỗi người có một hướng đi khác nhau. Liệu hướng đi ấy sẽ dẫn chúng ta về đâu, đó hoàn toàn tùy thuộc vào cách mà chúng ta suy nghĩ và hành động khi đứng trước Thiên Chúa, khi bước đi trong tình yêu của Ngài và khi thực thi mọi sự nơi thánh ý Ngài.

Khi đối diện với Thiên Chúa, bạn nghĩ mình là ai? Câu hỏi này làm tôi hay liên tưởng đến tất cả những danh hiệu được gán cho con người: Một nhà khoa học lỗi lạc, một bác sĩ tài giỏi, một giáo sư dày dạn kinh nghiệm, một minh tinh màn bạc, một ca sĩ hàng đầu, một nhà giáo nghèo, một kỹ sư chân chính, một công nhân lành nghề… Tôi và bạn là một trong những con người ấy. Thế nhưng, câu trả lời này chẳng có giá trị gì trước Thiên Chúa cả! Ngài cần chúng ta trả lời một cách thật lòng hơn và chính xác hơn! Tôi nhớ đến lời tuyên xưng của Phêrô khi Đức Giêsu hỏi các môn đệ: “Người ta nói Con Người là ai?” (Mt 16, 13). Lời tuyên xưng của Phêrô lúc ấy không khẳng định rằng Con Người là Thầy dạy cao cả, là Thầy thuốc tài ba… nhưng là Đấng Kitô, Đấng Được Xức Dầu, Đấng Cứu Thế. Lời tuyên xưng ấy lột tả tất cả về Đức Giêsu với sứ vụ của Ngài ở trần gian này. Nhớ đến lời tuyên xưng này, tôi thấy mình cần phải trả lời chân thật trước mặt Ngài rằng: tôi là một kẻ có tội! Tội lỗi đã khiến tôi chẳng thể nào nhận ra tình yêu của Thiên Chúa trong tôi. Tình yêu mà những người ngoài cuộc như tôi, xem đó như là một trò hề, xem đó như là chuyện vu vơ, xem đó như là một cái gì đó thật bất thường. Tội lỗi đã làm cho tôi mất hết phương hướng trở về Nguồn Cội, là Đấng từ thuở ban đầu đã yêu thương tôi. Tội lỗi đã làm tôi xa lánh tất cả những gì thuộc về Thiên Chúa: Anh em tôi, tha nhân xung quanh tôi,… Tội lỗi đã làm cho tôi chẳng còn biết đâu là nẻo chính, đường ngay; đâu là điều thiện, điều ác… Thế nhưng, tôi đã không bị bế tắc vì tôi nhận ra được sự yêu thương chờ đợi của Ngài, tôi được trở về với Ngài là Cha nhân từ, tôi được bao bọc trong vòng tay yêu thương của Ngài. Chính cách sống của bạn, chính niềm tin tuyệt đối của bạn, chính tấm lòng chân thành của bạn đã nên gương mẫu cho tôi, để tôi nhận ra rằng cuộc đời của mình được chính Thiên Chúa ban tặng, thật tuyệt vời làm sao! Nó tuyệt vời không phải vì tôi đạt được một danh hiệu nào đó, được mọi người cả nể; nó tuyệt vời bởi vì tôi đã nhận ra một điều: Ngài đã gởi bạn đến cho tôi, để qua chính bạn, tôi nhận ra Ngài.

Tôi quý mến bạn vì bạn đã dám sống, để tuyên xưng đức tin của mình: Bạn chẳng sợ người ta cười khi bạn thật thà, bạn chẳng buồn khi người khác nói bạn ngây thơ, bạn chẳng giận khi người ta làm phiền bạn, bạn chẳng tức tối khi người khác hại bạn. Tôi nể phục bạn vì bạn luôn làm điều tốt, cho dẫu xung quanh bạn toàn điều xấu: Bạn sẵn sàng chấp nhận thua thiệt để giúp đỡ người khác, bạn không quản ngại thời gian để chia sẻ nỗi đau của đồng nghiệp, bạn cũng chẳng nghĩ đến mình khi cố gắng làm một cái gì đó thật ý nghĩa cho tha nhân. Tôi thích cái cách mà bạn làm mỗi khi bạn đến với người khác: Cái cách ấy không một chút phô trương hay màu mè, cái cách mà nhiều khi tôi còn không biết chính bạn đã làm, cái cách mà chứa đựng tất cả tình yêu mà bạn ấp ủ trong đó. Bạn ơi, bạn làm cho tôi thật hãnh diện! Bạn đã cho tôi thấy rằng cuộc đời này đầy những nét đẹp mà Thiên Chúa là một Họa Sĩ tuyệt vời! Bạn đã khơi lên trong tôi niềm hy vọng của việc dám sống và dám làm chứng! Bạn đã trở nên một người bạn tốt để tôi phải bắt chước và cố gắng nhiều hơn!

Cuộc đời của bạn và tôi sẽ khác nhau, nhưng chúng ta cùng có chung một đức tin, được mời gọi sống trong đức mến, với niềm cậy trông vào Thiên Chúa là cùng đích của chúng ta. Đức Giêsu đã đến để thi hành sứ vụ của tình yêu, Ngài đã yêu và yêu cho đến cùng! Chính lòng thương xót của Ngài mà tôi nhận ra tôi là ai. Tôi là ai mà Ngài phải yêu thương và tha thứ? Tôi là ai mà Ngài phải chết vì tội lỗi của tôi? Tôi là ai mà Ngài đã sống lại để khơi nguồn sống mới cho tôi? Tôi là ai mà đáng được hưởng tất cả những ân huệ như người con yêu của Ngài? Cám ơn Ngài đã gởi bạn đến cho tôi, để tôi luôn nhận ra mình là một người tội lỗi được chính Thiên Chúa yêu thương và tha thứ. Cám ơn Ngài vì qua bạn, tôi được hiểu thế nào là sống làm chứng cho Thiên Chúa. Cám ơn Ngài vì bạn đã khơi lại trong tôi niềm hy vọng của sự sống vĩnh hằng, để tôi can đảm trở nên một Kitô hữu thật sự. Muôn ngàn đời tạ ơn Ngài vì chỉ có lòng thương xót của Ngài, mới kéo tôi lên khỏi hố sâu của tội lỗi và cho tôi được trở nên con yêu của Ngài.

Nghĩ về bạn với tất cả lòng chân thành…

Nghĩ về tôi với tất cả ước muốn thay đổi chính mình…

Therese Trần Thị Kim Thoa

   

 
Thuộc về mục: Bạn Đọc Viết
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình