Con là con của Cha

father_son1

Tin Mừng này cứ văng vẳng trong lòng con từ ngày Chúa Nhật cho tới hôm nay. Không hiểu Chúa muốn nói với con điều gì, chỉ biết rằng, âm vang cứ còn đó. Sáng sớm, vừa tỉnh giấc, chưa kịp định thần, những dòng ký ức và hình ảnh trong con cứ chạy tuôn ra.

Con thấy Thầy Giêsu đang nghe Chúa Cha nói: “Con là con của Cha”. Hay quá, tuyệt vời quá! Với lời êm dịu và sâu thăm thẳm này, Thầy Giêsu bắt đầu sứ mạng. Thánh Giuse đã thực thi vai trò cha nuôi cách tuyệt vời trong suốt những năm tháng tuổi thơ của trẻ Giêsu, còn giờ đây Chúa Cha là điểm tựa cho chàng thanh niên Giêsu 30 tuổi vào đời với sứ mạng từ Trời cao. Đó là sứ mạng của Người Con công bố về Cha trên Trời.

Con thấy những người con bị bỏ rơi, bị quên lãng, như trường hợp thánh Martino. Con thấy những người con mà vì những lý do chưa thể hiểu của cuộc đời, đã không có người cha hiện diện trong đời mình, như trường hợp các trẻ bụi đời của thánh Bosco.

Con thấy những người con có cha mà cũng như không. Con thấy những người cha rất tệ… Có thể kể những người cha không mấy thiện cảm, như cha của thánh Augustine, cha của thánh Kostka, cha của ông thánh bất đắc dĩ…

Con thấy những người con luôn khao khát về một hình ảnh người cha vì thiếu vắng cha, hoặc luôn ước mong gạt bỏ hình ảnh người cha trong ký ức vì không muốn chấp nhận thực tế. Con muốn nói với những anh chị em ấy một tin mừng đơn giản và thấm thía: chúng ta có một người Cha, đó là Cha của Thầy Giêsu, đó là Cha của Anh Giêsu.

“Nói” ngày càng trở nên tầm thường vì sự giả dối, nhưng nếu không thể không nói, thì “nói chân thành và yêu mến” sẽ mang lại sức sống cho con người, sức sống làm nên những vị thánh.

Bất chấp những khó khăn khó chấp nhận hoặc không thể chấp nhận của cuộc sống này, Chúa Cha vẫn có đó để làm điểm tựa, để tha thứ, để đồng hành, để thương xót và yêu mến. Bây giờ con đã hiểu: Anh Giêsu tuyệt vời như thế vì Anh có Người Cha quá tuyệt vời. Tiếc rằng, những gì là xấu do con người gây ra cho nhau, con người lại thường đổ tội cho Trời; những gì là tốt đẹp, con người lại hay tự phụ cho là do mình, những gì không được như ý, con người đi trách Trời và trách người.

Chẳng lẽ vì thiếu tình cha, mà con có suy nghĩ ấy? Không phải. Con được sinh ra trong gia đình hạnh phúc. Cha con, nói chung là rất đẹp trong ký ức con, và cha vẫn còn sống; nhưng trong con vẫn có ước vọng hướng về Người Cha trên Trời. Có lẽ hiếm có người nào được sinh ra trong gia đình hạnh phúc như thánh nữ Têrêsa Nhỏ. Cha của chị cũng là một vị thánh. Thế mà, khi cầu nguyện “Lạy Cha chúng con ở trên trời”, chỉ cần đọc “Lạy Cha” là chị không cẩm nổi nước mắt của lòng biết ơn và tình yêu mến.

Ước vọng về Chúa Cha không phải chỉ là một thứ phóng chiếu của mơ ước khi bị thiếu hụt. Ước vọng về Chúa Cha cũng không chỉ là một ước mơ sâu thẳm để an ủi lòng người. Ước vọng về Cha trên Trời là một ước vọng có thật về một người Cha có thật, Cha của Anh Giêsu. Con nhớ như in cuộc nói chuyện giữa thánh Gioan Bosco với cha sở trên con đường quê giữa đồng lúa xanh.

[youtube]https://youtu.be/DLFu0wvbWBA[/youtube]

Vinhsơn Vũ Tứ Quyết, S.J.

 

 
Thuộc về mục: Lẽ Sống
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình