Ngài là thầy thuốc tuyệt vời!

Jesus y el DoctorMỗi lần đến thăm người bệnh, chúng ta thường cầu chúc cho họ được “gặp thầy, gặp thuốc” như một sự mong ước người bệnh chóng được chữa lành. Nhớ đến hình ảnh của anh mù trong Tin Mừng, chúng ta nhận ra sự háo hức của anh khi nghe tin Đức Giêsu đang đến và anh mong được người ta dẫn đến gặp Ngài, vì anh tin anh sẽ được chữa lành khi được Ngài chạm đến. Nhớ đến hình ảnh của ông Giakêu, một con người thấp bé; dù chẳng bệnh tật, nhưng cũng cố gắng trèo lên cây cao để được nhìn thấy Ngài, như một sự mong ước được chữa lành cái gì đó thật sâu thẳm trong tâm hồn ông. Đức Giêsu đã chữa lành cho nhiều người không phải chỉ là những căn bệnh thể xác, mà còn biết bao căn bệnh nơi tâm hồn. Ước gì chúng ta được gặp chính Thầy Giêsu, là Thầy Thuốc tuyệt vời, để chúng ta được Ngài thương xót chữa lành.

Ai trong chúng ta cũng mang trong mình ít nhất một căn bệnh. Có thể là bệnh thể xác và cũng có thể là căn bệnh trong tâm hồn. Thường thì chúng ta cố gắng tìm gặp cho được những vị bác sĩ thật giỏi để chữa trị cho mình. Tuy nhiên, không phải bệnh nào cũng được chữa khỏi và cũng không phải bác sĩ giỏi nào cũng có thể chữa được mọi căn bệnh. Căn bệnh thể xác thật dễ dàng cho những lý giải của phát minh khoa học hay những tiến bộ của ngành y khoa. Nhưng căn bệnh tâm hồn thì chẳng ai dám nghiên cứu hay tìm ra nguyên do, bởi lẽ nó không còn thuộc về sự hiểu biết của con người nữa. Thế nên, lời cầu mong được “gặp thầy, gặp thuốc” ắt hẳn là sự mong ước được chạm đến Lòng Thương Xót của Thầy Giêsu.

Thầy không phô trương cách chữa trị hay ban phát những viên thuốc thần dược cho bệnh nhân. Cách chữa trị của Thầy thật lạ lùng và chẳng thể hiểu nổi. Chính cách chữa trị ấy làm cho những người kém tin mang đầy những nghi ngờ và thắc mắc. Thế nhưng, đằng sau những việc lạ lùng và không hiểu nổi ấy là cả một tình yêu vô hạn. Thầy dẫn dắt những bệnh nhân ấy đi từ những cái nhỏ nhất là được chữa lành thể xác, đến những cái lớn lao hơn là được chữa lành chính tâm hồn, được biến đổi, được cho đi, được hy sinh và được lớn lên trong tình yêu. Thầy đã làm cho những bệnh nhân ấy được đụng chạm đến lòng thương xót hải hà của Thiên Chúa, được nếm trải và được trao ban. Thầy đã hướng dẫn họ đến cái vĩnh cửu hơn chính là tình yêu: Tình yêu Thiên Chúa dành cho con người và tình yêu con người dành cho nhau.

Cái hay của những bệnh nhân ấy là biết mình bị bệnh và cần được chữa trị. Đôi lúc, chúng ta không hề nhận ra mình đang bị bệnh: Thói kiêu căng, ích kỷ; thói phô trương, giả tạo; thói bất tuân, nổi loạn; thói làm biếng, nhác việc; thói giả dối, điêu ngoa; và cả những thói hư trong tư tưởng của mình. Chẳng có một bác sĩ hay một chuyên gia tâm lý nào có thể giúp chúng ta sửa chữa những thói hư này. Chắc chắn chúng ta cần phải chạy đến với Thầy Giêsu để xin Thầy chữa lành cho chúng ta. Chạy đến với Thầy đồng nghĩa với việc chúng ta phải chấp nhận cho mình được chính Thầy cắt tỉa. Nhờ cắt tỉa mà cây nho mới được sai trái. Cắt tỉa nào cũng đau đớn, nhưng sự đau đớn ấy mới làm cho chúng ta được thật sự lớn lên. Thầy đã từng khóc với nỗi đau mất mát của bá góa thành Naim hay với hai chị em của Lazarô; Thầy cũng sẽ khóc khi thấy chúng ta đau đớn vì bị cắt tỉa bởi những mất mát, những bất hạnh hay dày vò trong cuộc sống. Nhưng rồi niềm vui sẽ tràn ngập khi chúng ta nhận ra sự tuyệt vời của Lòng Thương Xót mà Thầy trao ban qua chính sự cắt tỉa ấy: Vì thương xót mà Thầy kéo con ra khỏi hố sâu của tội lỗi, dù con đau đớn do phải dừng lại những cuộc chơi hay thú vui trụy lạc; vì thương xót mà Thầy vực con đứng dậy, dù con không còn được đứng vững trên đôi chân của mình, nhưng được dựa vào Thầy; vì thương xót mà Thầy dắt con đi theo Thầy dù con chẳng hiểu được việc Thầy làm. Con mất tất cả những gì thuộc về trần gian này, nhưng con lại được tràn trề hạnh phúc trong từng phút giây hiện tại, bởi Thầy đã chữa lành cho con!

Therese Trần Thị Kim Thoa

 
Thuộc về mục: Bạn Đọc Viết, Năm Thánh Lòng Thương Xót
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình