Con có yêu ta thật lòng?

istock-purchased-surrender

Trái tim của Thiên Chúa, một trái tim tình yêu và tha thứ; đã bao lần xót xa trước những khổ đau của nhân loại, đã nhiều đau đớn vì sự phản bội của con người và đã lắm lúc rướm máu khi thế gian đầy những tội lỗi. Trái tim của Ngài không chỉ bị đâm thâu bởi những gian ác của chúng ta, mà còn bị tan nát vì chúng ta đã chẳng biết đáp lại tình yêu của Ngài. Thiên Chúa vẫn luôn hỏi chúng ta như Ngài đã từng hỏi Phêrô: “Con có yêu mến Thầy không?”. Mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời chúng ta là một câu trả lời dành cho Chúa. Con yêu Chúa khi con biết đặt để toàn bộ con người của con trong tay Ngài, để tùy Ngài định liệu. Con yêu Chúa khi con nhận ra tất cả sự nhỏ bé của mình trước hồng ân bao la của Ngài. Con yêu Chúa khi con đón nhận được sự tha thứ của Ngài những khi con vấp phạm. Và con yêu Chúa vì con yêu.

Đâu phải thánh Phêrô đã trả lời câu hỏi của Thầy bằng một lý do cụ thể hay vì một yếu tố nào! Thánh nhân đã trải qua biết bao kinh nghiệm của những lần vấp ngã, những lần được tha thứ; đã nhận ra ánh mắt của Thầy trước tội lỗi khủng khiếp của mình; đã được Thầy nâng đỡ khi đức tin yếu kém… Chính những điều ấy làm cho câu trả lời của Thánh Phêrô trở nên thật tròn đầy và mạnh mẽ: “Vâng, Thầy biết con yêu mến Thầy!”. Tình yêu của con, Thầy đã tường tận và tấm lòng của con, Thầy đã thấu suốt.

Làm sao để từng khoảnh khắc trong cuộc đời của chúng ta cũng là câu trả lời thật tuyệt vời ấy! Chúng ta không hề mong muốn trái tim Ngài phải xót xa, vậy chúng ta hãy biết dừng lại những gì gây đau khổ cho tha nhân: Một lời nói xấu, một sự chỉ trích, thái độ xem thường, sẵn sàng lên án… Những điều tưởng chừng đơn giản ấy lại làm cho người khác phải đau lòng, nhiều khi gây nên mối thù hận chẳng mấy tốt đẹp. Chúng ta không cố ý làm cho trái tim Ngài phải đau đớn, vậy mà chúng ta lại vô tình quay lưng lại với Ngài: Làm gương mù cho những người xung quanh, tránh né những việc hy sinh, không dám sống đúng Tin Mừng… Chúng ta hoàn toàn không có ý nghĩ làm cho trái tim Chúa phải rướm máu, thế nhưng cuộc đời của chúng ta lại là như thế, bởi cõi lòng chúng ta đầy những gian ác, nhẫn tâm và thù hận. Mỗi một khoảnh khắc ấy, chúng ta chẳng khác nào những kẻ đã đẩy Ngài đến cái chết. Một chút giây phút nhìn lại để chúng ta được thật sự quay về, được nhận ra ánh mắt yêu thương của Ngài trước những lầm lỗi của mình và rồi để bắt đầu hành trình yêu thương như thánh Phêrô.

Ngài không cần con phải kể ra con yêu Ngài như thế nào vì Ngài đã thấu suốt tâm can của con. Ngài cũng chẳng cần con phải vận dụng cả khối óc để nghĩ ra những cách thức thể hiện tình yêu với Ngài. Tấm lòng con là đủ rồi! Tấm lòng con xin trao trọn cho Ngài để được Ngài hướng dẫn. Tấm lòng con hướng đến anh em với một tình yêu chân thật và trong sáng. Tấm lòng con được trăn trở cùng Ngài trước vô vàn những khó khăn, đau khổ, bất hạnh, bế tắc… của nhân loại. Tấm lòng con được ở với Ngài trong mọi hoàn cảnh và biến cố của cuộc sống. Như thế, con chẳng cần phải nặn óc ra để tìm một câu trả lời thật hay, thật xứng đáng để thưa với Ngài. Vâng, lạy Ngài! Ngài biết con yêu mến Ngài!

Therese Trần Thị Kim Thoa

 
Thuộc về mục: Bạn Đọc Viết, Năm Thánh Lòng Thương Xót
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình