Mẹ đã bắc những nhịp cầu…

me

Mẹ của bé…

Bé khóc. Khóc nấc thành tiếng, nước mắt nước mũi tèm nhem. Đưa tay quẹt vội, bé rảo mắt nhìn quanh. Hôm ấy là lần đầu tiên trong đời bé dự lễ mà không có mẹ bên cạnh. Nỗi sợ hãi tràn lấp tâm hồn bé. Cảm giác xa vòng tay mẹ khủng khiếp dường nào. Bé không nhớ mình cũng đã từng khóc tức tưởi như thế vào ngày chào đời. Bé khóc vì biết mình có thể gặp nguy hiểm. Khóc để phòng thủ, hay để phản kháng một cách bản năng.

Cách vài hàng ghế phía trái, mẹ đang đứng chôn chân nhìn bé. Nước mắt chực trào, nét mặt mẹ hằn sâu nỗi lo âu. Nửa muốn chạy lại, nửa muốn dừng chân. Ngập ngừng. Bất chợt mắt bé quét thấy hình ảnh mẹ. Hai ánh mắt gặp nhau. Mẹ quyết định đứng yên. Khổ tâm lắm, nhưng mẹ hiểu rằng khoảng cách lúc này là yếu tố quan trọng để bé có thể lớn lên. Mẹ biết bé cần bước ra thế giới, cần đứng vững trên đôi chân của mình. Thật lạ, tình thương có khi là chấp nhận để người mình yêu ra đi, là chấp nhận rủi ro để họ được trưởng thành.

Chúa nhật tiếp theo, bé không còn khóc nhưng vẫn còn cái rảo mắt nhìn quanh. Bé tìm mẹ và thấy mẹ ở đó. Cho đến hôm nay, bé đã chăm chú hướng về cung thánh. Bé nhìn bàn thờ. Bé thấy Chúa Giêsu trên thập giá. Bé thấy Ngài hóa thân trong hình bánh rượu. Còn mẹ, mẹ vẫn tiếp tục đứng ở đó, vừa dõi mắt nhìn bé, vừa cùng bé hướng về bàn thờ.

Mẹ của con…

Câu chuyện cảm động diễn ra trước mắt con đánh thức những ký ức trong con về mẹ. Con nhớ những ngày ấu thơ, những ngày mẹ đưa con đến nhà thờ. Con cùng mẹ cầu kinh dự lễ. Mẹ đã dạy con không chỉ những tiếng ê a đầu tiên nhưng cả những lời kinh thánh thiện. Mẹ thật là nhịp cầu đưa hạt mầm đức tin vào hồn con. Mẹ đã chuyển trao cho con niềm tin, tình yêu và lòng sốt mến của mẹ, tuy đơn sơ mà đượm thắm.

Cứ thế con lớn lên. Giờ đây mẹ đã không còn bên con như thuở thiếu thời. Nhưng sự thật là mẹ vẫn bên con với một sự hiện diện vắng mặt. Mẹ vẫn ở chốn cũ, nguyện cầu, cùng con hướng về Đấng chân-thiện-mỹ, Đấng mà con đang bước theo.

Mẹ của em con…

Có thể mẹ đã không còn ba bên cạnh từ lâu lắm. Nhưng tuổi già và nỗi cô đơn không làm mẹ ngã gục. Mẹ lấy con cái làm niềm vui. Con vẫn nhớ như in cái cười tít mắt vì vui của mẹ khi thấy thấp thoáng đầu ngõ dáng con về. Con chẳng nghe mẹ cười. Niềm vui của mẹ cũng im ắng và thầm lặng như chính cuộc đời mẹ, cuộc đời cứ hoài miệt mài bắc những nhịp cầu cho con.

Mẹ của anh con…

Cũng có thể mẹ đã về một nơi xa bên kia thế giới, nhưng con vẫn cảm nhận được sự hiện diện của mẹ qua những giấc mơ mỗi tối mẹ về. Con vẫn linh cảm được cái dõi nhìn vừa mơ hồ vừa chân thật của mẹ ở một phía xa vô định. Chắc hẳn, mẹ vẫn đang là nhịp cầu trao lời cho con trước tòa Chúa.

Mẹ của chúng ta…

Quả thật, mẹ đã bắc những nhịp cầu trong đời con. Nhịp cầu đưa con vào thế giới, nhịp cầu đưa con đến tương lai. Nhưng quý hơn cả, mẹ là nhịp cầu dẫn con tìm gặp Giêsu, là Đấng mà cả con và mẹ đều yêu mến. Con làm sao kể hết những hy sinh nhọc nhằn của mẹ suốt một đời mẹ mải miết bắc những nhịp cầu con đi?

Và mẹ ơi, mẹ và con cùng có chung một người Mẹ vĩ đại, đấng đã bắc những nhịp cầu bất tận thiên thu. Mẹ đã đưa Chúa Giêsu đến với đời. Mẹ đã đưa chúng ta đến với Con Mẹ. Và Mẹ không ngừng là nhịp cầu thông ân giữa Thiên Chúa và loài người.

Thật hạnh phúc vì có những người phụ nữ vĩ đại đã đi qua và để lại dấu ấn trong đời chúng con. Chúng con cám ơn Mẹ và mẹ vì đã kiến tạo muôn vàn những nhịp cầu như thế.

Gửi đến Mẹ và những người mẹ,

Jos. Nguyễn Minh Vương, S.J.

 

 
Thuộc về mục: Nét Đẹp
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình