Nơi Dinh Philatô

Jesus-Pilate

Bầu trời hôm ấy dường như u ám hơn mọi ngày bởi cõi lòng của con người đầy những tăm tối và tội lỗi. Tăm tối vì sự thật đã bị bóng đêm che phủ. Tội lỗi vì công lý đã bị con người đè bẹp. Đức Giêsu, Đấng của sự thật và công lý, trong sự khiêm nhu của kiếp người, đã làm cho tăm tối và tội lỗi phải bị khuất phục trước vinh quang tràn đầy của ánh sáng và vương quyền Ngài. Sự khiêm nhu của Đấng là ánh sáng, là Vua ấy không phải chỉ trong những lời giảng dạy mà ngay cả trong hành động của Ngài; hành động nhỏ bé trước những con người tầm thường, trước những thế lực giả dối và trước những hiểu biết thấp kém của nhân loại. Thế nên, Ngài đã dạy cho chúng ta hiểu được những giá trị của đau khổ để đạt đến vinh quang, sống được với những giá trị ấy và cảm nếm được hạnh phúc nơi cuộc sống thực tại này.

Chúng ta có từng là một Philatô không? Nỗi sợ hãi thường là cái lớn nhất làm cho chúng ta dễ dàng né tránh sự thật. Sợ đám đông dân chúng, sợ chiếc ghế của mình bị lung lay, sợ chiến đấu một mình… Cái sợ nào cũng có vẻ đáng sợ! Có một cái đáng sợ nhất mà lẽ ra chúng ta phải biết sợ, chính là: sợ mất Chúa; nhưng có lẽ cái sợ này không phải là cái chính yếu nữa. Thế nên, cảm thức về Thiên Chúa đã tan biến dần trong chúng ta, đưa chúng ta đến một hệ quả tất yếu: Sợ mọi cái, kể cả những cái thật vô lý. Nỗi lo sợ làm cho chúng ta bất an đến nỗi không bao giờ chúng ta dám đứng về phía Thiên Chúa. Chúng ta thích hùa theo đám đông vì sợ cô đơn, sợ bị nghĩ rằng mình khác người. Philatô đã làm một cử chỉ thật hèn hạ là quyết định kết án Đức Giêsu, nhưng lại rửa tay để chứng tỏ mình vô tội. Hành động của ông rõ ràng là một hành động sợ hãi, dù rằng ông đang đứng trên cương vị của người cầm giữ cán cân công lý. Cuộc sống hằng ngày của chúng ta vẫn có biết bao cái phức tạp. Giữ được lẽ phải và công bằng là điều không dễ chút nào! Nói sự thật thường chẳng lọt lỗ tai và chẳng mấy khi thuận lợi cho công việc. Công bằng thế nào được khi chúng ta có người thương, người ghét. Chúng ta vẫn thường hành động như Philatô để công việc được suôn sẻ hơn, để dễ dàng trả đũa người mà mình ghét, hoặc không muốn sự ghen ghét của một tập thể. Đức Giêsu vẫn cứ bị kết án vì những hành xử của chúng ta, vì những cái sợ của chúng ta và cả những cái thật vô lý từ trong suy nghĩ của chúng ta.

Chúng ta có từng đứng trong đám đông dân chúng, luôn miệng hô hào đóng đinh Chúa không? Gán tội cho đám đông thường có vẻ nhẹ nhàng hơn so với gán tội cho một người. Thế nên, khuynh hướng chen vào đám đông làm cho chúng ta cảm thấy đỡ áy náy hơn là chỉ một mình ta. Chính cái cảm thấy đỡ áy náy ấy là nguyên cớ dẫn chúng ta đến hành động sai trái bởi sự thiếu suy nghĩ, thiếu công bằng, thiếu hiểu biết. Cái cảm thấy ấy còn làm cho chúng ta sẵn sàng công kích người khác cách mạnh mẽ bởi thấy rằng quanh chúng ta ai cũng như ai. Hóa ra chúng ta cứ nghĩ rằng mình nhẹ tội khi đứng trong đám đông để kết án người khác, nhưng không phải như thế! Chúng ta đã vô tình tạo nên một sự kích động cho những kẻ yếu đuối, từ kẻ này sang kẻ khác, làm nên một tập thể và như một trái bom, nó có thể nổ bất cứ lúc nào. Cái tai hại của trái bom ấy chính là những hậu quả khôn lường sau đó mà những kẻ gây ra thường không biết. Đám đông dân chúng đã bị tối tăm trước những hành động của họ, đã bị lòng thù hận bao phủ trái tim, đã mù mắt trước những hình ảnh tốt đẹp mà Đức Giêsu đã làm vì yêu họ. Họ cố gắng dùng sức mạnh của một tập thể để gây áp lực trên người cầm quyền và tự cho mình quyền xét xử Đức Giêsu. Ngày nay, chúng ta cũng dễ dàng đứng trong một tập thể xấu, cùng đồng lõa làm những việc sai trái, và cùng kết án hay đổ lỗi cho người vô tội. Đức Giêsu còn phải nghe những lời xỉ vả của chúng ta cho đến khi nào?

Lạy Chúa! Con vẫn luôn nghĩ rằng con đi theo Chúa từ lúc lọt lòng Mẹ, con nghĩ rằng con vẫn thường xuyên nghe Ngài giảng dạy trong mỗi thánh lễ, con nghĩ rằng con luôn được Ngài ban phát của ăn dưỡng nuôi linh hồn, con tưởng như vậy là con đã thuộc về Chúa; nhưng không phải như thế! Có những lúc con bị sự dữ và bóng tối vây bủa khiến con sẵn sàng chối bỏ Chúa, để chạy theo những hào nhoáng bên ngoài. Có những lúc con quên lãng tất cả những ân huệ Ngài ban cho con, sẵn sàng quay lưng lại với Ngài. Con vẫn là một Philatô đó thôi! Con vẫn đứng trong đám đông dân chúng khi xưa đó thôi! Xin Ngài cho con được thấy ánh mắt của Ngài như Phêrô đã từng được thấy, cho con biết tách ra khỏi đám đông tội lỗi ấy để lặng lẽ bước theo Ngài. Ánh mắt của Ngài sẽ biến đổi lòng con và những bước chân theo Ngài sẽ làm con được trở nên môn đệ của Ngài. Lạy Chúa! Mỗi ngày sống của con như là một cuộc xét xử; dù rằng không có bản án, không có roi vọt hay cái chết; nhưng nó biểu lộ tất cả con người của con dành cho Chúa. Con chẳng muốn mình hèn nhát và vô trách nhiệm như Philatô, cũng chẳng muốn chen chân vào đám đông tội lỗi và bất tín. Con chỉ xin Ngài cho con được đứng ở một góc nào đó, nhìn thấy Ngài và được Ngài nhìn con, được khóc vì Ngài đau đớn bởi tội lỗi con, được lau những giọt máu Ngài đã đổ ra vì sự vô ơn của con, và được lặng lẽ theo chân Ngài lên đồi Golgotha, nơi con tin chắc con được Ngài rửa sạch mọi tội lỗi và hưởng nếm hạnh phúc cùng Ngài.

Therese Trần Thị Kim Thoa

 
Thuộc về mục: Bạn Đọc Viết
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình