Tàu xa

tauxaCó những con người, có những cuộc đời. Có những con tàu, có những hành trình. Con người đi trên những con tàu, cuộc đời gắn với những hành trình. Nói khác đi, con người ví tựa con tàu đang rong ruổi những hành trình cuộc đời.

Tháng ba vội vàng rời gót cùng một năm đèn sách miệt mài. Giờ là lúc khăn gói bước lên những chuyến tàu xa. Nếu học tập là một cuộc hành trình mà đời chỉ trôi cùng thời gian, thì trên chuyến tàu xa, đời chúng tôi lại trôi cùng không gian và ngày tháng.

Bạn biết đấy, với những ô cửa sổ bọc kính vuông vức, tôi nhìn cảnh vật vụt trôi qua như những thước phim tua vội. Đập vào mắt là ngập tràn những sắc xanh: xanh màu lá, xanh màu trời, xanh đồng lúa, xanh rừng cây. Thế đấy, màu xanh cũng tựa hạnh phúc hay niềm vui, vụt qua nhanh như chưa từng đến! Thế nhưng, cũng với ô cửa sổ định mệnh ấy, có khi là lê thê một màu xám ảm đạm của sương khói, của trời mây hay của lá rừng khô cháy. Khác nào những tháng ngày buồn thương, dài tưởng chừng đến vô tận.

Tiếc thay, ô cửa sổ vuông vức ấy đã định sẵn cho tầm mắt tôi chỉ một khoảng nhìn. Tôi chỉ thấy những gì tôi được thấy. Tôi vùng vẫy trong cái thiên kiến vô hình của nhận thức được tạo ra do chính mình hay do gia đình xã hội; cứ ngỡ rằng mình tự do, toàn tri, thấy hết và biết hết. Vậy nên đời đâu chỉ toàn xanh và xám, đâu chỉ mỗi buồn với vui, đâu chỉ là đen cùng trắng?

Cũng có khi tàu dừng. Khi ấy, người lữ khách biết mình đang ở đâu. Tàu dừng để đưa tiễn một vài cố nhân và đón nhận dăm ba tân khách. Bạn biết mà, có khi ta cần dừng lại một khoảnh khắc để định vị mình những lúc thấy đời quay cuồng nổi sóng. Có khi lại cần xóa đi trong ký ức hình bóng một ai đó, hoặc cố nhớ mà chẳng nhớ nổi một cái tên dù chỉ mới ngày hôm qua.

Có khi tàu tạm dừng để nhường đường cho một chuyến tàu khác. Ừ thì trên hành trình cuộc sống nào thiếu những cuộc chạm trán đụng độ. Bạn sẽ làm gì hơn ngoài việc nhường đường? Thật sai lầm khi bảo rằng nhường nhịn đồng nghĩa với thua cuộc. Đúng hơn, nhẫn một chút và lùi một bước để biển rộng trời cao. Tạm dừng rồi đi tiếp, đâu nhất thiết cứ phải đối đầu? Thật ra đó cũng chỉ là chuyện công bằng. Đã có biết bao người ở hai bên đường kia kiên nhẫn đứng đợi để chuyến tàu xa chạy qua? Tại sao tôi luôn đòi tôi được ưu tiên mà không phải là ai khác?

Bạn biết không, rồi chúng ta đều sẽ đến một sân ga cuối cùng. Chuyến tàu đi mãi rồi cũng đến ngày dừng hẳn. Nơi sân ga vắng ngập đầy ánh sáng, đó là nơi kết thúc và khởi đầu. Đó sẽ là một ngày vô định khi bạn và tôi chấm dứt chuyến tàu xa cuộc đời. Có lẽ lúc ấy ký ức sẽ giúp ta nhớ lại những khuôn mặt đã đi vào đời ta, vụt qua rồi thôi hay vẫn hãy còn ở đó. Có khi chỉ có chuyến tàu xa đời tôi dừng lại, còn bạn và nhiều người khác vẫn tiếp tục lăn bánh. Có chăng vài giọt nước mắt cho tôi?

Nhưng ai đã lái những chuyến tàu xa cuộc đời? Ai đã đặt chúng lên đường ray ở sân ga đầu tiên, và ai đã đưa chúng về bến cuối vào một ngày chưa định? Thật ra, tàu đời ta nhưng chúng không phải là của ta.

Có những chuyến tàu xa. Có những cuộc đời đang tan ra.

Jos. Nguyễn Minh Vương, S.J.

 
Thuộc về mục: Quà Tặng Cuộc Sống
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình