Viết tiếp phần kết

IMG_6388Dường như phần đa những người kitô hữu đều biết phần kết luận của đoạn Tin Mừng nói về dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu nhưng liệu rằng đó phải chăng là cái kết cuối cùng. Buổi tĩnh nguyện hôm nay mời gọi các bạn trẻ đến từ 5 nhóm – Phú Hương, Hà Tân, Ái Nghĩa, Hoằng Phước, Hòa Minh – viết tiếp phần kết luận.

Chương trình buổi tĩnh nguyện gồm 4 nội dung chính (gợi ý thảo luận, thánh lễ, đúc kết và phút tĩnh nguyện) xoay quanh thái độ và cung cách hành xử của hai người con trước tình yêu và sự tha thứ của người Cha, sự đáp trả của mỗi người trước tình yêu của Thiên Chúa.

Khởi từ câu chuyện “Sad Papaw”, ông  Kenneth một mình làm 12 cái bánh Burger cho 6 đứa cháu nhưng chỉ có 1 đứa đến. Người ông phải ngồi ăn bánh trong sự buồn bã. Câu chuyện đặt ra vấn đề về mối tương quan giữa tình yêu và sự đáp trả. Sự hy sinh, vất vả, tình yêu của người ông và sự vô tâm, hờ hững của đám con cháu. Cũng thế, liệu rằng khi trở về cùng cha trong sự rách nát, đứa con thứ có nhận ra tình cha mà thay đổi hay “ngựa quen đường cũ”. Người con cả sau khi chấp nhận lời cha đi vào dự tiệc sẽ chuyển đổi từ địa vị làm công sang địa vị con thảo hay lại một lần nữa làm cha phải đau khổ. Đứng trước Người Cha đầy lòng thương xót, tha thứ không mệt mỏi là chính Thiên Chúa, tôi sẽ ứng xử thế nào? Cha Phêrô Trần Đức Cường, quản xứ Phú Hương, mời gọi các bạn đặt mình vào vị trí của những người con để viết tiếp phần kết luận và chọn lựa một hình thức, biểu tượng, hoạt cảnh, tiểu phẩm, tranh vẽ, để thể hiện phần kết đó.

Trong phần thánh lễ, khởi đi từ lý do của việc mở Năm Thánh Lòng Thương Xót và bối cảnh xung đột của một số nước trên thế giới, Cha Phêrô Trương Văn Phúc, SJ chia sẻ với các bạn về tình yêu của Đấng Phục Sinh. Đứng trước nỗi sợ, sự phản bội, nhút nhát của các tông đồ, Chúa Giêsu không lên án nhưng hiện diện giữa các ông để tha thứ, ban bình an, sức mạnh, đặt niềm tin tưởng, trao sứ mạng, sai các ông đi rao giảng Tin Mừng. Lòng thương xót của Chúa không kết án nhưng chữa lành, củng cố và ban sức mạnh thôi thúc các tông đồ dấn thân. Vả lại, giống như ánh sáng của ngọn nến, vô tư tỏa sáng cho hết mọi người, tôn trọng tự do đến hoặc đi và hiện diện cách chân thật, lòng thương xót cũng mời gọi các bạn sống sự quảng đại, tôn trọng và chân thật ấy.

Sau cơm tối các tổ tập trung tại đài Đức Mẹ để đúc kết phần thảo luận. Hầu hết các tổ chọn phần hình thức thể hiện bằng hoạt cảnh và khai thác tập trung vào mối tương quan huynh đệ, sự đấu tranh nội tâm của “người con hoang đàng”. Tuy nhiên thay vì trong đoạn Tin Mừng người con thứ đi hoang thì ở đây người anh cả lại đi hoang. Nhưng trên hết dù là ai đi nữa, con thứ hay con cả khi đi hoang đều làm cho cha đau khổ. Rất có thể khi còn được trong chăn êm nệm ấm 2 người con không nhận ra tình thương của người cha nhưng biến cố đi hoang giúp cho họ nhận ra rõ hơn tình thương của Chúa. Cũng thế, không phải lúc lỗi lầm Thiên Chúa mới yêu thương con người nhưng dù con người có lỗi lầm hay không thì Thiên Chúa vẫn thương. Vấn đề vẫn là việc con người sử dụng tự do. Đơn giản là vì bản chất của ánh sáng là phải tỏa sáng, tình yêu và tha thứ chính là bản chất của Thiên Chúa.

Phút tĩnh nguyện là thời gian giúp các bạn cảm nghiệm sâu hơn về tình yêu của Thiên Chúa, lắng nghe lời mời gọi của Ngài để dấn thân vào những vùng ngoại biên. Giữa những ồn ào, vôi vã của cuộc sống, sự hiện diện thật được thay bằng những phương tiện của thế giới ảo, sự vô cảm đôi khi được biện minh bằng muôn ngàn lý do. Sự trở về của người con sẽ là một cuộc đánh đổi giữa tình thương và tư lợi. Liệu rằng trong một xã hội mà giá trị của con người được đánh giá bằng hiệu suất và sự ảnh hưởng, sự sống con người đôi khi được thay bằng lợi ích nhóm phải chăng chỉ có một “Sad Papaw”?

 
Thuộc về mục: Hòa Minh
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình