Được yêu!!!

1238107_593884450701332_1822650642_n

Là một người trẻ tôi thích khám phá, thích trải nghiệm mọi cảm giác của cuộc đời theo cái cách “một lần cho biết”, tôi luôn biện minh cho mọi việc làm của mình là “thử một lần cho biết có sao đâu” nhưng chính những cái một lần, chính những cái đầu tiên  đó cũng làm cho tôi xa Chúa khi khám phá những điều vượt quá sự . Nó chính là tội, cái tội lỗi đặt những thú vui, những trải nghiệm, những khám phá đó lên trên sự hiện diện của Chúa khỏi cuộc đời tôi. Tôi chìm sâu trong sự mệt mỏi của những khám phá, của những trải nghiệm và cả đau đớn nữa, sự đau đớn của tiếng “lương tâm” đang thốt lên trong tôi. Sau mỗi ngày tôi lại hỏi thật sự tôi sống trên đời này để làm gì? Những chuyến đi, những trải nghiệm vượt quá giới hạn đó cho tôi điều gì? Tại sao tâm hồn tôi vẫn chìm đắm trong sự thất vọng, đâu là nơi có bình an thật sự? Nhưng dám đứng dậy đi tìm lại chính mình, tìm lại cái mà tôi đã đánh mất trên con đường của tuổi trẻ với những sự nổi loạn đó thì không phải dễ. Nhưng chính tôi đã được nhận bằng đôi tay của Chúa! Đôi tay bao bọc từng giây phút trong cuộc đời tôi.

“ Có ai bất tín với Chúa như tôi, có ai tội lỗi và vô ơn với Chúa như tôi không?” Câu hỏi  xoáy vào tâm trí tôi trong một buổi chiều khi mọi thứ trong tôi thật trống rỗng. Cảm giác bất an và đau đớn trong tâm hồn làm tôi tỉnh cái giấc mộng của cái cảm giác tự đắc với chính mình mà ma quỷ luôn biết cách dụ dỗ tôi, nó thật ngọt ngào và thú vị nhưng tâm hồn tôi tan vỡ vì cái sự ngọt ngào giả tạo đó. Sa ngã trong tội lỗi, trong sự bất toàn với Thiên Chúa, tâm trí tôi hỗn loạn, lương tâm tôi lại  xốn xang và đau đớn. Nhưng có lẽ hồng ân Chúa đã dành cho tôi vượt qua sự tưởng tượng của tôi, câu hỏi đó ùa đến khi tôi kết thúc một ngày đi theo những khoái lạc tội lỗi của tôi và tôi không dám đến gần Chúa tôi bắt đầu co dúm người lại để che giấu bản thân mình, để lừa dối chính mình và lừa dối tất cả mọi người, tôi phủ lên mình một tấm áo choàng che đi những lỗi lầm của chính con người mình. Khi tôi thấy tuyệt vọng nhất trong tội lỗi của mình, tôi chỉ biết òa lên khóc, những giọt nước mắt cứ ùa đến đúng lúc không có ai bên tôi và nỗi cô đơn làm tôi sợ, làm tôi chạy trốn. Chính lúc tôi chạy đi thì Chúa đã bắt tôi lại và Ngài không để tôi chạy trốn, Ngài bắt tôi phải đối diện với Ngài bằng chính con người tội lỗi của tôi. Nhưng thật không dễ dàng những cám dỗ vẫn khiến lòng can đảm của tôi không chiến thắng được chính mình, tôi lại lao vào những khoái lạc mà con người tội lỗi của tôi đòi hỏi và tôi lại chiều theo nó như một lẽ dĩ nhiên.

Chúa đã luôn kiên trì với tôi ngay khi tôi là đứa tội nhân không đáng Chúa nhìn tới, lời Ngài vẫn vang vọng bên tôi như một lời thì thầm đầy yêu thương, một sự yêu thương tràn ngập tâm hồn tôi: “ Ta yêu con bằng mối tình muôn thủa, Ta dành cho con lòng xót thương”. Câu nói Chúa dành tặng tôi khi tôi đã can đảm bước tới tòa giải tội, khi phải đối diện với sự hiện diện của Chúa tôi đã sợ, nỗi sợ hãi đến mức tôi thấy cảm giác chờ đợi trong dãy hàng cùng mọi người thật khó khăn đối với tôi, tôi đã dự định bỏ cuộc để phải không bước tới tòa giải tội nữa. Nhưng khi nội tâm tôi xung đột, khi tâm can tôi tranh đấu thì tôi thấy mình như một người lính của Chúa vậy, một người lính đang chiến đấu với chính con người mình. Tôi thấy tôi cần Chúa cần tình thương của Ngài, Chúa đã tha thứ cho tôi  như đứa con thứ thật tội lỗi, tôi lại được Cha ôm vào lòng và tôi thấy một niềm  vui thật lớn thật cao cả ôm lấy tôi, tôi như nhận được một con người mới trong mọi sự. Tôi thấy mình được yêu, được yêu bằng một mối tình và tôi được chìm đắm trong  tình yêu đậm đà đó bằng mối tình muôn thủa  mà Ngài dành cho tôi. Có ai biết được cảm giác được yêu không? Cái cảm giác được yêu như chưa bao giờ biết đến tình yêu làm tôi choáng ngợp trong nó. Tôi nói với Ngài con thấy thật hạnh phúc con được Ngài bao bọc cả sau lẫn trước, Ngài đặt con trong đôi tay của Ngài và từng giây phút trong đời con Ngài đã tính từ muôn đời rồi. Tâm hồn tôi lại trìm đắm trong Ngài:

 Chính Chúa là nơi con ẩn náu,
giữ gìn con khỏi bước ngặt nghèo.
Khắp bốn bề, Chúa làm trổi vang lên
những khúc ca mừng con được giải thoát.”

Chiến đấu để được tha thứ, chiến đấu để được trở về với Cha , chiến đấu không ngừng để tôi thấy được yêu thương. Khi tôi chiến thắng được cơn cám dỗ giấu diếm mọi tội lỗi của mình và tôi quảng đại dâng cho Chúa và Mẹ mọi sự thì tôi thấy tôi có thật nhiều sức mạnh và tôi đi qua nó. Mỗi bước đi của tôi được Chúa giữ gìn như một món quà quý giá như đứa con duy nhất của Ngài! Mỗi ngày sống tôi càng cảm nhận rõ nét sự hiện diện của Chúa trong từng giây phút, trong từng khoảnh khắc, trong muôn vàn hồng ân và cũng trong muôn vàn lỗi tội mà tôi luôn làm nhưng Chúa không để tôi xa Ngài dù chỉ một giây phút!

Nga Nguyễn

 
Thuộc về mục: Bạn Đọc Viết
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình