Ước mong gặp Chúa

Jesus-I

Không biết từ bao giờ, con đã thầm ước được gặp Thầy Giêsu một lần, chỉ một lần thôi.

Con nhớ, từ hồi còn nhỏ lắm, con nhận thấy Thầy Giêsu thật dễ mến, sống tốt và giúp đỡ mọi người, vui vẻ, khôn ngoan, rất tài kể chuyện, và thoát được những cái bẫy nguy hiểm do người ta gài. Con cũng khó hiểu, vì sao nhiều người mến thầy, rồi cũng có nhiều người ghét Thầy. Dầu sao, con vẫn ước được gặp Thầy.

Gặp Thầy cách nào được, vì Thầy sống cách đây hơn hai ngàn năm. Lớn hơn đôi chút, hình như tuổi học đầu cấp hai gì đó, con khiêm tốn hơn trong mơ ước. Chỉ ước gặp Thầy trong giấc mơ cũng được.

Lần kia, con được thỏa lòng. Trong giấc mơ, con gặp Thầy Giêsu đang vác thánh giá trong nhà thờ. Nói chính xác, đó là tượng Chúa Giêsu vác thập giá. Con biết: dường như giấc mơ ấy chỉ là sự tái hiện những ngày Tuần Thánh mà con tham dự. Dù là bức tượng Chúa, nhưng con vẫn nhớ ánh mắt khó tả Thầy Giêsu nhìn con, con cũng nhớ niềm vui của mình trào dâng trong giấc mơ ấy. Tuy chỉ là giấc mơ, nhưng con rất biết ơn và ghi khắc trong lòng. Khi tỉnh lại, giấc mơ vẫn đậm nét, và miệng con vẫn đang mỉm cười.

Lớn hơn, con dần quên đi ước mơ hồi nhỏ, vì ‘trí khôn của người lớn’ không còn đơn sơ nữa. Thế mà, có lần cầu nguyện trong thánh lễ trước tượng chịu nạn, con không cầm nổi nước mắt. Con bật khóc như con nít mà cố gắng che giấu cảm xúc, sợ người khác biết. Thanh niên mà khóc như thế, con cũng thấy lạ với chính bản thân mình. Con nhận thấy, không chỉ là thứ nước mắt mau qua, mà có ánh sáng nào đó trong tim mình, Chúa cho con cảm nghiệm và hiểu Chúa hơn từng chút từng chút.

Mười mấy năm sau, sống trong đời tu, có nhiều thời gian cầu nguyện riêng tư và đủ “thời gian rảnh” để đi thăm viếng mọi người, trong con trỗi dậy mơ ước gặp Thầy Giêsu. Đến một ngày, tâm hồn con chợt nhận ra: nếu Chúa Phục Sinh đang bên mình, mình có nhận ra Chúa không? Hơi chột dạ! Con nhớ lại nhiều câu chuyện…

Khi Thầy Giêsu rảo bước khắp các làng mạc và sống giữa mọi người. Số người gặp Thầy thì quá nhiều, nhưng mỗi người gặp Thầy một cách khác nhau, mỗi người có cách tương quan với Thầy lại càng khác nhau. Còn con, con muốn gặp Thầy, nhưng trong mối tương quan nào đây? Là môn đệ, là người dân tốt lành, là kẻ dửng dưng, hay là kẻ chuyên gài bẫy… Khi Thầy Giêsu Phục Sinh, Thầy hiện diện giữa mọi người, mà đâu phải ai cũng có thể nhận ra Thầy.

Quỳ trước Chúa Giêsu trên thánh giá và Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể nơi Thánh Lễ mỗi ngày, ở giữa những con người ốm đau bệnh tật, giữa những tổn thương của người khác và bản thân, giữa những lao nhọc và bấp bênh của cuộc sống, con dần nhận thấy Chúa trong đời. Rất rõ nét và âm thầm.

Thầy Giêsu chẳng phân biệt con người theo kiểu giàu hay nghèo, sang hay hèn, tài năng hay bình thường, mạnh khỏe hay bệnh tật, già hay trẻ, hên hay xui, thưởng hay phạt… Thầy Giêsu mở một lối rất riêng.

Gặp Thầy vừa dễ lại vừa khó. Dễ vì Thầy luôn sẵn sàng gõ cửa và sẵn sàng làm bạn với con. Khó vì con thường nghĩ mình ‘không phải dạng vừa’ nên đâu dễ mà mở cửa. Khó vì kết bạn cần hợp vai vừa lứa; còn Thầy, con đâu dễ chấp nhận lối sống của Thầy. Thầy có lối đi của Thầy, con có con đường của riêng con. Thế nên hai đường thẳng cứ song song mà chẳng gặp. Thế nên, Thầy muốn tiếp cận, mà con chỉ để Thầy bên con như đường tiệm cận mà thôi, ngày càng gần mà không muốn gặp.

Nhìn lại ước mơ tuổi thơ được nối dài, con nghiệm thấy dấu vết âm thầm của Chúa Thánh Thần, người Thầy nội tâm của con. Ngài gợi ý và chỉ cho con thấy Thầy Giêsu.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và biến đổi lòng con, để con gặp được Thầy Giêsu và gặp được anh chị em đồng loại, nhờ đó mà con trở thành con của Cha trên trời. Amen.

Vinhsơn Vũ Tứ Quyết, SJ

 
Thuộc về mục: Gặp gỡ thầy Giê-su
 
Bài mới hơn
 
Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình