Giê Su ơi- Ngài ở đâu

images

         Không biết từ bao giờ tôi đã có ước mơ được trở thành một bác sỹ và niềm khao khát ấy càng trở nên mãnh liệt hơn khi tôi học lớp 12 đó là ngưỡng cửa quyết định tương lai của cả cuộc đời tôi. Có người bảo : “Tôi thương người ư? Không phải, nghề y lắm tiền ư? không hẳn.”

Đơn giản là tôi muốn được khám phá cơ thể con người, một bộ máy tuyệt vời của tạo hóa.

          Nếu ai đã từng học trong ngành y thì cũng biết rằng ngành y là một ngành học cực kì vất vả với lịch học dày đặc sáng trên viện, chiều đến trường có khi tối phải đi trực… Thú thực là đã có nhiều lần tôi muốn bỏ học để theo một ngành nào đó nhẹ nhàng hơn nhưng có điều gì đó khiến tôi vẫn níu kéo với ngành y, tôi vẫn nghĩ rằng chắc chắn không phải là do tôi thương người đâu. Cho mãi  đến khi tôi bước chân vào nhà Ứng Sinh Dòng Tên được tròn 3 tháng niềm khát khao học ngành y mới thực sự trỗi dậy trong tôi. Trước đây mối bận tâm về tương lai thực sự nó đã ảnh hưởng đến kết quả học tập của tôi khá nhiều, tôi không biết được tương lai của mình sẽ ra sao, mình học Y nhưng sau này mình có được phục vụ bệnh nhân không, dường như nó làm tôi tê liệt ý chí và khiến tôi không muốn phấn đấu một chút nào, cho đến một hôm khi tôi đọc được trong cuốn sách Nếp sống Ứng sinh, trong đó có đoạn” Ý thức bổn phận chính của mình là học tập, ứng sinh hăng say, can đảm chu toàn đúng mức phận vụ ấy nhằm chứng tỏ thực sự tình yêu của mình đối với Thiên Chúa và các linh hồn” tôi mới nhận ra rằng tôi chỉ là khí cụ của Chúa, niềm ước ao được “trở nên mọi sự cho mọi người hầu cứu độ tất cả” (Thánh Phaolô (1Cr 9, 22).)đã trở thành động lực sống trong tôi, tôi nhận ra rằng tôi có thể trở thành một vị tông đồ nhỏ bé của Chúa ngay trong giây phút hiện tại khi tôi có thể đem Chúa đến với gia đình tôi, hàng xóm nhà tôi, bạn bè của tôi và những người xung quanh tôi bằng chính công việc chu toàn tốt bổn phận của mình, và tôi nghĩ rằng tôi đã yêu Ngài nhiều lắm chắc chẳng có gì có thể làm tôi xa Ngài được, nhưng tôi đâu có ngờ rằng lý thuyết lại khác xa thực hành đến vậy khi tôi có dịp được đi thực tập tại Bệnh Viện Da Liễu Trung Ương.

take-up-your-cross

Khác với những ngành học khác khi sinh viên cứ đến năm cuối mới đi thực tập nhưng trong ngành y chúng tôi đã phải đi thực tập từ rất sớm thường thì sinh viên y năm 2 đã phải làm quen với môi trường bệnh viện và bệnh nhân rồi. Lần nào cũng vậy mỗi khi được phân công đi thực tập tại các bệnh viện tôi lại háo hức một cách lạ thường vì tôi sẽ được tiếp xúc với môi trường mới, bệnh nhân mới và các bệnh mới nữa nhưng lần này lại là một cảm xúc đặc biệt hơn, khác lạ hơn khi tôi cảm thấy “sợ” nhiều hơn. Khi được phân công về các bệnh phòng để làm bệnh án phải hỏi bệnh và thăm khám lâm sàng những bệnh nhân vẩy nến, lupus ban đỏ, bệnh chốc, tổ đỉa, viêm da cơ địa, viêm da tiếp xúc và cả những bệnh nhân bị bệnh phong nữa… thật sự tôi chỉ muốn nôn, muốn được thoát ra cái bệnh phòng ấy ngay lập tức, họ hôi hám quá, trông đáng sợ quá những hình thể đẹp đẽ thế kia nhưng giờ đã bị bệnh tật làm cho biến dạng khiến chính họ còn chẳng nhận ra mình nữa. Tôi tự an ủi mình rằng mình được như thế này đã là may mắn lắm rồi, thực là nực cười khi mà nhiều người ngày nay vẫn còn đua nhau đi làm đẹp họ tự trách ông Trời sao không cho họ một làn da trắng hơn một chút, nụ cười duyên dáng hơn một chút, đôi chân dài một chút… khi mà họ không biết rằng còn biết bao con người  đang ước ao mình có thể trở lại thành con người thật của mình.

Thật vậy, khi tôi đang cảm thấy tự mãn về bản thân thì cũng là lúc Chúa đến đánh động con người tôi, tâm hồn tôi khi Ngài nói : “Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” Mt(25,40) khiến tôi cảm thấy xấu hổ và nhận ra rằng mình thật yếu đuối, tôi cứ tưởng rằng tôi đã yêu Ngài nhiều lắm nhưng tôi đã sai khi tôi không biết rằng Ngài đang ẩn mình nơi những con người bệnh tật kia và Ngài đang chờ mong tôi đến để động viên, an ủi và đơn giản hơn là nói chuyện cùng Ngài.

             Lạy Cha! Bước theo Cha vác thập giá mỗi ngày là nhiệm vụ của mỗi người chúng con nhưng Cha biết những yếu đuối và cả những giới hạn của chúng con, vì “ Tinh thần con thì hăng hái nhưng thể xác lại yếu đuối” xin cho chúng con một trái tim biết yêu thương, một trái tim biết cậy dựa vào sức mạnh của Cha, biết sống trong tình yêu của Cha để chúng con cũng biết “ Yêu thương nhau như Cha đã yêu từng người chúng con” để mọi công việc chúng con làm đều biết quy hướng về Cha và để họ thấy những công việc tốt đẹp chúng con làm mà tôn vinh Cha. Amen

                                                                                         

Minh Hải.

 
Thuộc về mục: Bạn Đọc Viết
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình