Đợi chờ

Gửi con doi-cho

Tình cờ mẹ thấy bài thơ trong vở của con:

Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu.

Mẹ từng đọc bài thơ ấy ngày bố tặng mẹ. Một buổi chiều đẹp đúng không con? Mẹ nhớ buổi chiều năm xưa ấy, bố và mẹ gặp nhau, ngợp trời những cảm xúc và đam mê. Nhưng con đừng ham chơi quá mà quên việc học và quên cả bố mẹ như mấy hôm nay nha con! Đôi khi đam mê cảm xúc có thể làm con choáng ngợp và cho đó là tình yêu. Có phải là tình yêu chăng khi một cô sinh viên năm ba kia hỏi bạn mình rằng: bây giờ tao cưới có gấp lắm không? Hay khi cưới nhau rồi mới biết anh chồng mình say sưa chè chén.

Tình yêu cần thời gian để khám phá, tựa như khi mẹ con mình nướng bánh vậy. Than riu riu thì bánh mới chín đều mà không bị khét. Khi trải qua những kỷ niệm buồn vui, những vu vơ giận hờn, hai đứa sẽ hiểu nhau hơn. Các con sẽ biết quên mình vì nhau và biết chấp nhận thách đố để giúp nhau lớn lên. Chờ đợi là hạnh phúc đấy con!

Gửi anh

Cám ơn anh vì đã cùng em thề hứa trọn đời sống cho nhau. Không hiểu sao sáng hôm ấy, em cứ nghĩ về những lúc cùng ngắm hoàng hôn bên anh. Em thấy ý nghĩa của đợi chờ từ sáng sớm. Đến khi vẻ đẹp ngắn ngủi của hoàng hôn chợt vỡ òa và lắng sâu. Chúng ta đã chờ đợi nhau, đã tôn trọng nhau để có được một ngày đẹp nhất đời em. Không vội vã nhưng đầy yêu thương. Lời thề hứa làm tròn bao kỷ niệm ta đã có với nhau, những cái nắm tay, những lần đi dạo. Lời thề hứa cho em tin tưởng vào những ngày sắp tới. Sáng hôm ấy vừa đứng vừa thầm cám ơn đời, cám ơn người, cám ơn anh đã cho em cái nhìn nồng ấm của tình yêu. Nó không chỉ là cảm xúc hay vẻ đẹp bên ngoài. Nó là đợi chờ, là cảm nếm.

Gửi em

Anh vẫn còn ngỡ ngàng sau một tuần nghe tin “sốc” từ em: “em có thai rồi”. Anh được làm bố. Anh đã có con. Đó là con của hai ta, hoa trái của tình yêu chúng ta. Không biết sau ba tháng nó có lớn lên nhiều không, nhưng chỉ một tuần thôi mà bao nhiêu mơ ước trong ta cứ lớn lên dữ dội. Em mơ về quần áo, đồ chơi, chiếc nôi cho thành viên mới của chúng ta. Em hỏi người này gọi người kia. Anh thì mơ về những nụ cười, những hỏi han. Anh mơ về một người cha sẽ phải trách nhiệm hơn thế nào, hiện diện trọn vẹn hơn nơi gia đình, là trụ cột cho một mái nhà vững chắc nơi có em đang ủ ấp con. Những ước mơ ấy cứ lớn dần, lớn dần làm anh phải bỏ đi những ước mong khác của mình. Bỏ đi ước mong được lai rai ly rượu với bạn vào cuối tuần, bớt đi cà phê buổi sáng với đồng nghiệp. Nhờ em nhắn rằng cùng con : “Con của bố, con cứ tiếp tục lớn nhé và bố cũng sẽ trách nhiệm hơn để lớn lên cùng con.”

Gửi bố mẹ

Cám ơn bố mẹ vì đã dạy con biết chờ đợi.

Nhưng, bố mẹ ơi, mỗi ngày, con sẽ không đợi chờ ngày mai để phớt lờ những gì hiện tại, sẽ không thỏa hiệp với biếng lười để sống trọn vẹn hôm nay. Con hứa!

Minh Trị, SJ

 

 
Thuộc về mục: Nét Đẹp
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • Comments are closed.