Cún ngỗ nghịch

cau-be-2-tuoi-va-tinh-ban-dac-biet-voi-3-chu-cho-1Ẳng ẳng ẳng! – thằng nhãi rống lên đau đớn, cụp đuôi chạy bạt mạng, chui vào gầm tủ.

Đây là lần thứ n ông ngoại quất cành tre vào mông nó. Vậy mà chứng nào tật nấy, cún ta vẫn cứ nghịch phá, hết cắn dép lại gặm giẻ lau… Đúng là nghịch hết chỗ nói. Thành tích mới nhất của thằng nhãi là làm vỡ bình thủy hôm qua. Thấy cái quai mới mới xinh xinh, cún ta đưa răng ra gặm. Mỗi tội cái bình cao quá, rướn lưng mỏi người, cún ta cắn chặt răng lôi cái quai xuống. “Bụp!” – bình vỡ. Nước nóng lai láng một góc phòng.

Bày trò, chơi chán, thằng nhãi nằm lăn ra sàn, đánh một giấc quên trời đất. Thức dậy thấy bụng cồn cào, cún ta chạy lại mẹ hy vọng mót chút sữa cuối mùa. Nuôi anh em chúng nó suốt mấy tháng nay, người mẹ nó giờ đã trơ xương, đi đứng liêu xiêu cứ như sắp ngã, mỡ thịt chẳng còn thì lấy đâu ra sữa. Tiếp đến là trò cắn dép, nghịch giẻ lau. Ký ức về trận đòn trước đó vài giờ đã tan đi sau giấc ngủ, như thể ai đó vừa lấy cục gôm chà xát lên mặt giấy học trò khiến những nét bút chì nguệch ngoạc bị đánh bay lúc nào không hay. Tuổi thơ cứ hay quên thế đấy. Hay quên hóa ra lại hay. Niềm đau nỗi buồn chẳng bao giờ ở lại quá lâu trong những tâm hồn thơ bé.

Thật ra, cún ta chẳng ý thức mình đã và đang làm gì. Cứ để ý ta sẽ thấy mấy chuyện nghịch phá của nó đều liên quan đến răng. Vấn đề nằm ở chỗ đấy. Đang tuổi lớn, cơ thể phát triển, răng của thằng nhãi ngứa không chịu được. Ông ngoại có hiểu đâu. Thích thú gì đôi dép lào mòn thủng đế của ông hay cái giẻ bàu nhàu của bà cơ chứ. Khổ nỗi, lầm lỗi trong mắt người này có khi chỉ là những thơ ngây vụng dại trong mắt kẻ kia. Thử hỏi có ai chưa từng một lần bị đánh đòn ngày còn bé. Tắm sông, nghịch đất, trộm quả, đơn giản là những thú vui. Nhưng trong đôi mắt chuẩn mực của người lớn, chúng trở thành những lỗi lầm. Trẻ con chỉ thấy niềm vui; người lớn chỉ biết đến nguy hiểm. Thế nên, có khi con nít cần lớn lên, và người lớn cần bé lại.

Ông ngoại cứ đánh, rồi cún ta lại quên. Quên rồi lại đánh, đánh rồi lại quên. Những làn roi yêu thương của ông ngoại chỉ mong cún thành một con chó tốt. Tuổi thơ của cún cứ trôi, những lỗi lầm ngày bé chẳng kịp khắc vào tâm trí. Cho đến một ngày, cún ta không còn là cún con nữa. Cún thôi gặm dép, thôi nghịch ghẻ lau.

Cún lớn thật rồi.

Jos. Nguyễn Minh Vương, S.J.

 
Thuộc về mục: Quà Tặng Cuộc Sống
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • Comments are closed.