Hai cuộc khủng hoảng khiến ai cũng đắng lòng (2)

Phần 1: http://dongten.net/noidung/63979

img_0049_vwzh_gpub

Vậy, nếu Nhân sinh đã chẳng thuận thì Môi sinh cũng chẳng hòa là chuyện tất yếu. Nhìn về mối liên hệ này, tôi liên tưởng tới hình ảnh của một người mẹ đang già nua ốm yếu, cật lưng ra làm lụng vất vả để cố gắng nuôi nấng một đàn con đông đúc đang nheo nhóc kêu la hay đấu đá nhau để tranh giành tài sản.

Nếu bạn liên tưởng tới hình ảnh đất nước Việt Nam trên bản đồ, bạn sẽ dễ dàng thấy rằng Đất nước mình quả thật rất đẹp. Đẹp vì có một người mẹ tảo tần chăm lo cho đàn con, đẹp vì tình Mẹ bao la và dạt dào như biển vậy. Cả đời mẹ lao đao để gồng gánh những đứa con trên cả ba miền. Mẹ sẵn sàng làm lụng vất vả để dưỡng nuôi đàn con mình bằng tất cả những gì Mẹ có, đến sức cạn lực kiệt như bây giờ vẫn không ngơi nghỉ. Mẹ đẹp là như vậy, đẹp vì tình thương cao quý và trong ngần!

Nhưng Đất Việt cũng xấu lắm… xấu xí bởi vì những đứa con hư! Xấu vì nó chẳng chịu lớn, chẳng chịu học hỏi mà chỉ kiếm chuyện với anh em trong nhà: nào là tranh giành, cướp bóc, không ăn được thì đạp đổ… Đau đớn làm sao khi vì tiền bạc những đứa con hư ấy lại bất chấp thủ đoạn để làm hại Mẹ và những người anh em của nó như cái cách sử dụng hóa chất độc hại để hủy hoại cơ thể của Mẹ, của anh em hòng kiếm tư lợi. Người Mẹ dẫu biết nhưng vẫn im lặng trong đau đớn, cắn răng chịu đựng như cách mà bấy lâu nay Mẹ vẫn thường làm; phần những người em yếu thế đành cam chịu như chuyện tất yếu: “trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết” vậy.

Giờ tôi mới hiểu tại sao bờ vai Mẹ (Bắc Nam) lại xiêu vẹo một cách chua xót đến như thế. Cố tình làm ngơ trước Tình Mẹ, những đứa con hư vẫn đang lóa mắt đi vì bạc tiền. Xót xa làm sao khi Mẹ vẫn nai lưng ra gồng gánh nuôi con trong khi những đứa con lại đem gia tài của Mẹ mang ra đổi trác buôn bán cho thiên hạ bằng tất cả mọi thủ đoạn, thậm chí lại còn sát hại nhau. Quả thật: Mẹ có thể nuôi vạn triệu người con, nhưng đổi lại vạn triệu đứa con vẫn không nuôi nổi một Mẹ!

Khi chứng kiến cảnh toàn dân Thái khóc thương cho một vị Vua đáng kính của mình ra đi, tôi lại càng xót lòng với dân Việt mình. Nghĩ về Vị Vua đáng kính ấy đã sống và làm việc ra sao để rồi vạn người thương triệu người nhớ như vậy, tôi và mỗi người dân Việt tự hỏi lòng mình rằng: giả như một trong những người đứng đầu nhà nước của ta ra đi, liệu có ai tiếc nhớ xót thương chăng! Nếu các vị ấy còn hành động như những đứa con tranh giành kia thì chắc sẽ chẳng bao giờ có được tình thương mến từ những người anh em trong cùng một gia đình.

Ước mong: Xin những vị lãnh đạo quốc gia đương thời hãy suy nghĩ đơn giản thôi. Nếu như còn thiết tha, còn động lòng trắc ẩn với người Mẹ đang oằn vai để gồng gánh Bắc Nam, với người dân đang lao đao khốn đốn ở cả ba miền; thì các vị hãy lấy quyền lực mà Mẹ và mọi người ban tặng để giúp đỡ anh em mình bằng những chính sách cụ thể và quyết tâm đi tới hành động một cách nghiêm túc. Nghiêm túc từ khởi sự cho đến hoàn thành để chăm lo cho sức khỏe của Mẹ – Người vẫn chăm lo cho dân ta; quan tâm tới những người anh em bên cạnh và bạn sẽ được họ yêu thương. Vẫn hãy khởi đi từ những nhu cầu căn bản trước hết: chuyện ăn, chuyện ở, chuyện đi lại, chuyện giáo dục và việc làm của dân sao cho được hài hòa với việc chăm lo và bảo vệ Mẹ thiên nhiên. Để Mẹ sống mãi cùng đàn con của mình trong an mạnh và vững bền!

 Khi Nhân sinh đã thuận rồi Môi sinh sẽ hòa là tất yếu!

Văn Lương SJ.

 
Thuộc về mục: Suy Tư
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình