Con về với mẹ có được không?

mai-con-ve-voi-me-duoc-khong

Mai con về với mẹ có được không?

Đổi những buồn thương một đời của mẹ

Đổi cả đớn đau khi mẹ mang hình hài nhỏ bé

Để mẹ được yên bình tựa khúc hát dòng sông

Khi còn là một cậu bé sắp tốt nghiệp cấp 3, con vẫn tự nhủ Hương Sơn – Vinh có trăm cây số thôi à! ngồi xe 2 tiếng đồng hồ là con về với mẹ thôi mà con vãn trắch sao người ta hay có lý do bận việc,bận học, việc làm thêm,công tác đến nỗi không còn thời gian để về nhà. Chắc là lý do cả thôi nhưng mới đó thôi những thời gian con về cũng thưa dần một tuần một lần rồi hai tuần một lần và có khi một tháng một lần có khi còn lâu hơn nữa

Cứ mỗi lần điện thoại: “Mẹ ơi, Mẹ có khỏe không. đang làm gì vậy mẹ, mẹ ăn tối chưa, hôm nay ở nhà có gì vui không mẹ. Ba có ở nhà không mẹ…à mà mẹ ơi chắc là tuần này con không về được rồi mẹ à!. Bởi vì con…

Quê nhà mẹ đó có xa đâu sao con vẫn thấy nghẹn. nhà mình khó khăn, năm đầu đại học con ở trọ mẹ nói thôi mẹ lo được, con cứ lo học đừng cóđua đòi với lũ bạni với lại đừng có đi làm thêmnhé con lỡ đỗ bệnh thì không ai đi học được thay con cả… thế là những ngày cuối tuần không học con lại được về với mẹ những năm sau đó cuối tuần con ở lại làm thêm để kiếm thêm ít tiền phụ việc học, thế là cuối tháng sau khi sắp xếp việc học, việc làm con mới được về với mẹ

Mẹ à, chưa bao giờ con biết chán về nhà, có khi chỉ cần nghĩ sáng mai được về là con vẫn hồi hộp không ngủ được. Bởi vì về với mẹ là về với cảm giác bình yên, cho dù con có xảy ra bất cứ chuyện gì, nản chí trong học tập, bị ức hiếp ra sao, ấm ức tủi hờn vì nơi xứ lạ quê người thì về với mẹ con cũng sẽ bình yên, chỉ cần được ôm vào long thì con chẳng nhớ chi tới mấy chuyện buồn đó nữa.

Về với mẹ là về với tình yêu vô bờ bến. Mẹ ơi…! Sao chẳng bao giờ mẹ giận mẹ trách vì con hè? Khi con làm sai, con ngang bướm cải lời, con cố chấp làm theo ý mình. Hậu quả thế nào mẹ cũng ôm con bảo :” Không sao” . Chắc tại mẹ thương con vô điều kiện, chắc tại đơn giản mẹ là mẹ của con

Về với mẹ là về với sự chăm sóc, bảo bọc. Mẹ, sao mẹ cứ lo chi cho con hoài vậy, mỗi lần về lại bảo con gầy đi, mặt hốc hác thế, da đen sạm, mặt lại lấm tấm mụn rồi kìa…

Sao mẹ chẳng bao giờ nói rằng: tóc mẹ đã có vài sợi bạc rồi nè, trán đã có bao nhiêu nếp nhăn, thân gầy rọc rồi đó, lưng mẹ đau tay chân của mẹ thì nhức…

Về với mẹ là được về ăn cơm ăn những món ăn thơm lừng, ngon nức nở. Nghe tin con về lại chạy đi mua cá, mua rau, mua chè, mua những món con thích để ba cứ chọc “ ở nhà Ba có được ăn vậy đâu, mày về mới được ké đấy chứ”. Đơn giản thấy trứng mẹ chiên, rau mẹ luộc ngon đứt mấy nhà hàng, cơm của mẹ ngon lắm, thơm lắm, ấm áp lắm con chẳng bao giờ tìm được ở nơi khá.

Gia đình luôn là nơi chào đón ta trở về sau những ngày làm việc mệt mõi căng thẳng,những áp lực của cuộc sống dường như trôi hết khi ta được trở về bên gia đình của chúng ta. Có vẻ đó là lý do khiến bất cứ ai trong chúng ta cũng đều mông mỏi đến lúc được về nhà, về với mẹ. Nhưng cũng có những lúc vì ham vui, vì những mong muốn nhất thời mà chưa kịp nhận ra giá trị thiêng liêng của gia đình. Có nhiều người khi mới được tung cánh tự do đến một chấn trời mới, vì những thú vui bất chợt mà cũng phần nào quên lãng đi gia đình của mình để rồi sau đó mới chợt nhận ra…

Học hành vất vả cuối cùng cũng được mang cái mác sinh viên còn nhận tưởng cuộc đời thênh thang trước mắt, hoặc chi ít cũng thoát được sự cằn nhằn suốt ngày của mẹ, những tiếng chửi dài trong cơn say của cha và hơn hết con đã chứng tỏ phần nào rằng mình không vô dụng như lời mẹ hay mắng. Gia đình mình không quá khó khăn về vật chất, không hẳn nghèo nàn về tinh thần. Con biết mỗi thành viên gia đình mình mỗi người có mỗi cách biểu hiện tình cảm riêng dù không được bình thường cho lắm. Ấy vậy mà dù trong tâm thức con luôn cảm thấy thiếu và khát khao một cái gì đó. Khi đỗ đại học con lao vào công cuộc tìm kiếm phần còn thiếu đó của mình

Tìm cái gì nơi hà thành lấp lánh ? Tiền ư? Không, Mẹ luôn cho con thừa tiền Một đam mê ư? Con nào đã có đam mê gì Tình cảm à? Cũng không hẳn, vì ngày nào mẹ chả gọi điện tới nỗi con phát bực Vậy thì là cái gì ? Mấy bạn trẻ như con cũng thật lắm chuyện cuộc sống đủ đầy mà vẫn thấy thiếu thốn đủ thứ.

Qua dòng chảy ồn ào của chốn thị thành còn dần quên đi cuộc tìm kiếm vô vọng đó. Rồi con học được bao nhiêu cái mới, biết thêm bao nhiêu bạn tài giỏi, tự tin tận mắt ố á khi nhìn thấy mấy anh chị nổi tiếng mà ở quê chỉ được gặp trong tivi

Vui vì bao điều mới lạ, thích thú khi chẳng có cha mẹ ở bên ,rồi hí hửng với bao nhiêu mối quan hệ lằng nhằng khác. Cuộc sống sinh viên năm nhất của con đầy hào hứng, sôi nổi và không có khó khăn gì mấy. Nhưng rồi tới năm thứ hai sự rãn vỡ dần dần hình thành nhẹ nhàng nhưng thấm thía mẹ à

Con chìm trong cơn mê mệt, giấc mơ đem con trở lại với những kỹ niệm mẹ cho con ăn cháo gà. Mừng quá vì hình như trưa nay con ăn mì, Ba cho miếng dưa hấu thèm khát vì lâu rồi con không ăn hoa quả,rồi đến anh, chị… tiếp tục trở về ấm áp và yêu thương. Ở đó là gia đình mình có mẹ, ba, anh trai và chị với mấy đứa cháu mới tập đi..

Điện thoại đổ chuông reo ing ỏi đau đầu quá con bừng tỉnh mở mắt và hoang mang không phải là ở nhà. Bốn bức tường lạnh lẽo không có ai, mở mắt ra không một ai thực ra là mơ. Con lại đói lại buồn rồi ngủ tiếp nhưng giấc mơ không quay trở lại.

khi lũ bạn quay lưng xa lánh vì nhiều lý do hiểu lầm và khúc mắc trên con đường cô độc bước về nhà con lại nhớ mẹ da diết Đi trên con đường cảm thấy se lạnh và có hoa sữa ngát hương con nhớ vòng tay mẹ biết mấy, còn biết bao nhiêu lần nữa, bao nhiêu chuyện nữa. Bấy nhiêu lần đó con lại nhớ mẹ, nhớ nhà. Con muốn lắm cảm giác bình yên vì ở đó con được yêu thương thật sự

Con đã khó khi nhận lời chăm sóc dặn dò của mẹ những lúc con cảm thấy cô đơn đã ăn năn vô cùng khi đã trach Ba say xỉn, đã vui mừng lắm khi biết anh trai vẫn lặng lẽ quan tâm con theo cách riêng của anh ấy. Tất cả những điều này đến tận bây giờ khi con xa mẹ xa nhà, khi cảm thấy cô đơn vây kín con mới thấy thấm thía.

Và mẹ ơi có lẽ con dừng cái công cuộc tìm kiếm kia lại vì con biết mình thiếu gì rồi mẹ à, con thiếu gia đình mình những lời cảm ơn và xin lỗi. Con đã sai cho tới tận bây giờ mới nhận ra tình cảm của gia đình quý giá đến nhường nào.

Lúc này đây con thực sự muốn về với mẹ với gia đình của mình.

Với những đứa con xa nhà, mai sau dù có đi khắp chân trời góc biển cũng chẳng có con đường nào xa hơn đường về nhà mình…

Jos_Paul_Đuốc Sáng

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

 

 
Thuộc về mục: Bạn Đọc Viết
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình