Tỏ tường hay u tối?

aaeaaqaaaaaaaaztaaaajgi5mjzkn2vhlwqzotatndnmmi05ogywlte3odzmnmuzmdk0zgCuộc đời mỗi con người luôn có những ngã rẽ và những phân vân. Chọn một lối đi để về đích, hay một quyết định đúng đắn thì chẳng dễ chút nào! Có khi chúng ta phải trải qua những nẻo đường gập ghềnh, gian khổ hay thậm chí chẳng thấy đâu là đích điểm; hoặc phải phiền muộn, bạc đầu, hay suy sụp tinh thần khi phải đưa ra một quyết định. Chẳng phải chúng ta tự chuốc cho mình những khổ ải ấy, nhưng vì chúng ta được mời gọi cho một sự vâng phục tuyệt đối, mà có khi đó chính là con đường Thiên Chúa mời gọi chúng ta bước vào.

Con đường ngắn nhất, dễ đi nhất và thuận tiện nhất vẫn luôn là chọn lựa hàng đầu của chúng ta. Làm sao để đạt được mục tiêu với những gì mình có trong tay, cùng với những điều kiện khách quan bên ngoài? Đó là điều mà bất cứ ai cũng cố gắng làm cho được bằng cách vận dụng tất cả trí khôn, tài năng, cộng thêm những may mắn của bản thân nữa. Nhìn lại con đường theo Chúa, dường như chẳng có con đường nào ngắn, dễ đi hay thuận lợi cả! Nó chỉ ngắn khi chúng ta biết dùng những lối tắt, những phương tiện thiết yếu và nhẹ nhàng mà thôi!

Con đường dài dằng dặc của những nghĩa cử cao đẹp trong suốt hành trình sống của chúng ta thường khó bền bỉ; bởi chẳng ai muốn hoài một sự trao ban không cần đền đáp, hay một sự thiệt thòi chẳng được để ý đến. Chúng ta vẫn thường thích những cái đẹp mà có khi lại làm ảnh hưởng đến cả hành trình của chúng ta, giống như một sự tô điểm hay trang hoàng lộng lẫy cho bản thân bởi những điểm nhấn bên ngoài. Cũng có khi chúng ta chỉ thích làm, hay chọn lựa những gì là tiện lợi nhất cho bản thân mà thôi. Vì thế, con đường chúng ta đi dường như chẳng tới được đích mặc dù chúng ta chẳng đi sai đường! Một con đường đi như thế liệu có phải là điều Chúa muốn hay không? Làm sao để chúng ta có thể nhận ra ý Ngài một cách tỏ tường trên cuộc đời của mình?

Một quyết định đúng đắn và chính xác sẽ đưa chúng ta đến đích điểm, quyết định này sẽ ảnh hưởng trên cuộc đời chúng ta như là con đường chúng ta phải đi. Đó chính là quyết định vâng theo ý Chúa! Một khi chúng ta đã quyết định như thế, chúng ta đã chọn cho mình một lối tắt ngắn nhất chính là lòng yêu mến, một phương tiện hết sức thiết yếu và nhẹ nhàng chính là sự gắn bó mật thiết với Ngài. Chắc chắn, con đường chúng ta đi sẽ chẳng còn cái gian nan khổ ải vì chúng đã bị phủ lấp bởi lòng yêu mến, con đường đó không có bóng dáng của phiền muộn hay sầu khổ vì chúng đã bị đè bẹp bởi sự vâng phục, và con đường đó cũng không có chút gì nuối tiếc hay vấn vương vì chúng đã bị dẹp tan bởi sự cầu nguyện.

Con đường theo Chúa không tránh khỏi cái tối tăm hay thiếu ánh sáng. Đó chính là những lúc mà chúng ta cần phải bám sát gót chân Chúa hơn, để khỏi lạc lối; và cũng là những lúc chúng ta nhận ra mình thật sự đui mù, cần lắm ánh sáng của Ngài. Khám phá ra một tia sáng dù là rất nhỏ nhoi trong sự dày đặc của đêm tối thì thật là khó khăn, nhưng Thiên Chúa muốn chúng ta phải tìm cho được cái đầu nguồn ấy; có khi chỉ là một chấm rất nhỏ hay một đoạn rất mờ, nhưng lại là cái dẫn đến vùng ánh sáng mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chính sự vâng phục là chấm sáng dẫn chúng ta bước vào con đường ánh sáng của Thiên Chúa và Ngài mời gọi chúng ta hãy tiến bước theo Ngài.

Lạy Chúa, những lúc tăm tối là những lúc chúng con rất cần Ngài ở ngay bên! Xin cho chúng con khám phá ra ý của Ngài trong những hoang mang, vâng theo ý Ngài ngay cả lúc lao đao vất vả, và đi theo Ngài bất chấp mọi trở ngại, gian nguy!

Therese Trần Thị Kim Thoa  

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

 
Thuộc về mục: Bạn Đọc Viết
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình