Vui buồn với thánh ý

4674228195_e93febecc7_z

Nếu mọi sự diễn ra thật suôn sẻ với con, lòng con tràn ngập vui sướng vì cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa tuôn đổ tràn ngập trên con. Còn nếu con gặp phải biết bao trắc trở trong cuộc sống, cảm giác đau buồn xâm chiếm hết tâm can, như sức nặng của thập giá mà con cảm thấy mình chẳng thể vác nổi. Chẳng lẽ Chúa chỉ yêu con bằng những niềm vui thôi sao? Hay tại vì con đã không nhận ra cách Chúa yêu trong những đau khổ con phải mang lấy? Niềm vui luôn dễ dàng làm cho con nhìn nhận mọi sự trong cái nhìn đầy những sắc hồng; còn nỗi buồn thì chẳng gì có thể xóa được, ngay cả cái mờ nhạt nhất của những sắc đen.

Nếu phải chọn lựa, con chẳng thích chọn nỗi buồn bao giờ! Tại sao con phải buồn khi có biết bao niềm vui quanh con? Tại sao con phải khóc khi tiếng cười luôn ngập tràn bên tai? Tại sao con phải đau lòng khi không nhất thiết phải trải lòng mình ra như thế? Chúa cũng đâu thích buồn khi nhìn thấy con buồn, nhưng tại sao Ngài lại chẳng vui? Có phải vì con đang dần mất đi những niềm vui do sự ích kỷ? Có phải vì con chẳng hiểu và chẳng thể thấu cảm được với nỗi đau của anh em? Có phải vì con đã vô tâm, thờ ơ, hay chai đá trước sự rung động cần thiết của một trái tim biết yêu? Chúa cần con biết chọn lựa nỗi buồn là thế! Buồn để con biết quý trọng niềm vui, buồn để con biết cảm thông và chia sẻ, buồn để con tim của con được lên tiếng cho mọi hành động của mình. Và hơn thế nữa, Chúa cần con biết chọn nỗi buồn để con được vỡ òa trong niềm vui.

Niềm vui Ngài ban cho con là sự khám phá ra một điều gì đó thật tuyệt vời nơi những nỗi buồn! Có khi đó chỉ là cái hạnh phúc nhỏ nhoi khi con nhận ra sự quan phòng đặc biệt của Ngài mà bấy lâu nay con chẳng để ý tới. Cũng có khi đó chỉ là một kết quả tốt đẹp nào đó từ những việc hằng ngày con làm mà con chẳng lưu tâm. Và nhiều khi đó là những ngạc nhiên, những bất ngờ thú vị con chẳng bao giờ dám nghĩ đến. Đó chẳng phải là cách mà Chúa làm cho mọi sự luôn mới mẻ và hấp dẫn đó sao? Con đau khổ để con được hạnh phúc, con bất hạnh để con được yêu thương, con khóc lóc để con được vui sướng, con vác thập giá để con được vinh quang!

Tất cả đều là Thánh Ý của Ngài! Ngài chẳng thích thấy con buồn, nhưng chắc chắn nỗi buồn ấy sẽ giúp con có được niềm vui trọn vẹn; bởi vì con không thể tách mình ra khỏi những nỗi buồn của chính Ngài. Ngài buồn khi thấy con không biết trân trọng những gì Ngài đã trao ban như những nén bạc của thiên nhiên, của vạn vật đất trời; con chẳng thể vui được vì những việc mình đã làm, nhưng nỗi buồn của con sẽ khiến con phải biết hành động thế nào cho đẹp ý Ngài, và con tin chắc Ngài sẽ lại trao ban niềm vui cho con vì những gì con đã cố gắng. Ngài buồn khi thấy con chẳng chút bận tâm tới những người anh em đang lao đao khốn khổ vì tại họa; con cũng chẳng vui vì sự hờ hững của chính mình đã làm cho tình nghĩa như dần đánh mất, nhưng con sẽ nối lại những mối dây bị cắt đứt ấy để niềm vui của sự gắn kết được nên trọn vẹn. Nhận ra được ý Ngài trong những nỗi buồn, vâng theo ý Ngài một cách tuyệt đối; con tin chắc mình sẽ được tràn ngập niềm vui.

Mỗi ngày sống của con là sự đan xen của những niềm vui và nỗi buồn. Con ước ao con luôn khám phá ra được ý Ngài trong mỗi biến cố. Con chẳng bao giờ thiếu tình yêu của Ngài, nhưng bản thân con chẳng biết đón nhận thế nào cho xứng đáng; vì chẳng dễ gì để con nhận ra tình yêu của Ngài trong những nỗi buồn. Ấy vậy mà những lúc đau buồn ấy thì ân huệ của Ngài tuôn đổ dạt dào, như hình ảnh của một người mẹ bằng mọi cách dỗ dành đứa con, để con lại được cười tươi với mẹ.

Therese Trần Thị Kim Thoa    

 
Thuộc về mục: Bạn Đọc Viết
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình