Ngày chung đôi

♪♪ Đường phượng bay mù không lối vào
Hàng cây lá xanh gần với nhau…

0910Ừ nhỉ, đã gần 30 xuân xanh qua rồi, những tháng năm trên đường đời mịt mờ gió nổi sắp trở thành dĩ vãng. Ngày chung đôi – ngày “hàng cây lá xanh gần với nhau” chẳng khác nào cánh cửa khép lại một vùng trời lãng đãng tự do dạo trước. Lạ thay, chính cánh cửa ấy cũng mở ra một vùng trời mới của riêng hai người, nơi hạt mầm nghĩa-tình nảy nở thành gia đình và hạnh phúc.

Biết nhau từ thời niên thiếu, cả hai đã hiện diện trong mắt nhau hơn nửa cuộc đời. Từ trong tình bạn tinh khôi những ngày trung học, có gì đó khang khác đã nảy sinh. Kẻ này ngâm nga những bản tình ca sốc nổi tuổi mới lớn, kẻ kia lặng lẽ ghi “lời có cánh” vào tim, rồi đêm về mang ra nhung nhớ. Rồi một ngày xa trường lớp, khoảng trời tự do càng thênh thang. Phượng theo gió bay đầy phố. Những cánh phượng đỏ đong đầy những mộng ước và vụng dại. Chút tình ngày đó đã bị vùi chôn vào những lớp áo mang tên khoảng cách và thời gian.

Gặp lại nhau hôm nào, tựa hồ chưa bao giờ xa cách. Tình bạn những ngày cắp sách chung đôi giữ chữ “nghĩa” sống hoài. Tình yêu chưa nói thành lời nhưng tình bạn cứ tíu tít không ngơi. Chẳng ai nói nhưng cả hai đều hiểu dường như có một món nợ ân tình trong tương quan bạn bè thân thiết. Nói được, chữ “nghĩa” của tình bạn như những giọt mưa cứ rả rích theo tháng ngày, thấm vào đất, vào hồn, làm hạt mầm tình yêu thuở trước rục rịch lên cây. Cũng đến một ngày nghĩa và tình gặp gỡ và hòa làm một.

Ngót 30, cái tuổi “tam thập nhi lập” theo Khổng Tử đã về tới ngõ. Đến lúc phải để hạt mầm nảy nở thành cây. Tình yêu cần phải hướng đến gia đình. Nếu tình yêu chỉ được xem như một trải nghiệm thoáng qua đời, tựa hồ một cuộc dạo chơi “vui chút rồi thôi” thì tất cả sẽ chỉ là ảo ảnh. Cũng như hai con thuyền mãi hoài lênh đênh sóng nước, gặp nhau ngoài khơi xa mà không có ngày cập bến, đến lúc cũng rẽ hai đường. Gia đình, một chọn lựa dù mạo hiểm nhưng đầy hứa hẹn. Sẽ chẳng còn tự do để một mình“sống kiếp lang thang, dạo chơi khắp núi rừng” (Có đôi khi – Lã Văn Cường). Tự do giờ đây là tự do của cả hai khi cùng nhìn về một hướng, cùng nhau xây dựng hạnh phúc mái ấm gia đình. Cuộc sống sẽ vui hơn, tươi hơn khi sớm tối có người sánh đôi trên vạn nẻo đi – về.

Hai lăm, ba mươi không còn là những năm tháng cuộc đời. 25 hay 30 giờ đã hóa thành MỘT, con số của khởi sự và kết thúc. Cả chồng và vợ, là hai nhưng giờ thành một. Hai thân xác nay được kết thành một. Hai con tim nhưng chung một tình yêu. Hai suy nghĩ nhưng cùng một chí hướng. Cần biết bao lòng thủy chung, để một mãi mãi là một.

Đó là ngày chung đôi!

Jos. Nguyễn Minh Vương, S.J.

 
Thuộc về mục: Quà Tặng Cuộc Sống
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • Comments are closed.