Ngỡ ngàng bình an

img_3595


Khuôn mặt bạn biến dạng. Nói vậy, nhưng thực sự những vết mẩn đỏ đầy rẫy trên mặt do tác dụng phụ của thuốc khiến khuôn mặt biến dạng đôi chút, làm người quen không còn nhận ra bạn. Bạn phải uống thứ thuốc mà bác sĩ nói là thuốc tấn công tế bào đích. Bạn gầy gò, ốm yếu, xanh xao.

Cuộc đời của bạn lên như diều gặp gió. Ra trường, bạn dễ dàng kiếm một nơi làm việc lý tưởng bao người mơ ước. Không bằng lòng với công việc, bạn chuyển hết ngân hàng này đến ngân hàng nọ. Vốn là một người tài năng và khéo léo trong giao tiếp, bạn không khó khăn để kiếm cho mình một chỗ làm việc theo ý muốn: lương cao, cơ hội thử thách bản thân, một môi trường luôn đổi mới, …

Trong một lần đi khám sức khỏe, bác sĩ nói bạn bị khối u ở phổi. Mọi thứ xung quanh đều sụp đổ như một sợi chỉ bị cắt đứt ngang. Cánh diều bây giờ đang bị chảo đảo. Bạn bảo, không hút thuốc, không uống rượu, sinh hoạt điều độ, ăn uống an toàn, vậy mà vẫn bị “dính”. Người yêu chia tay, nhưng thực ra, chính bạn mới chủ động chia tay. Bạn chia sẻ, thà mình bị cực, để người khác được tự do, chứ để họ phải khổ sở vì mình kỳ lắm. Ngày nói lời chia tay, người yêu không biết bạn đang bệnh. Giấu kín.

Từ ngày bị bệnh, bạn thấy tự do hơn trước đây. Không còn tiếc tiền cho những khoản đi chơi xa. Thích đi biển, bạn đặt vé ra biển. Thích núi đồi, bạn gọi xe đi. Cuộc sống khác xưa. Du lịch nhiều hơn, ngắm nghía con người nhiều hơn.

Đi nhiều, ngắm nghía nhiều, lại bị bệnh, bạn thấy người ta đẹp lên cách kỳ lạ. Những câu nói than vãn của người này người nọ không còn làm bạn thấy phiền. Những giận hờn với người khác không khiến bạn phải ưu tư sầu não. Những khó khăn và thách đố vốn xuất hiện trong bạn khi nhìn về tương lai trở nên nhạt nhòa. Thay vào đó, giai điệu của sự yên bình khi biết bản thân không còn tồn tại bao lâu trên cõi đời làm cho cuộc đời bạn thêm nhẹ nhàng và đầy màu sắc.

Bệnh tật, bạn lắng nghe nhiều hơn. Bạn nghe cảm giác đau đớn của lồng ngực. Có những ngày bạn quằn quại. Có những ngày rêm rêm, âm ỉ, sùng sục trong ngực như nồi nước hầm để lửa riu riu.

Bạn bồi hồi khi thấy mình có thể hiểu rõ hơn những lời động viên an ủi. Có những lời động viên nói cho có lệ, có những lời xuất phát từ tình yêu, có cả những lời đùa cười cợt trên bệnh tật của bạn… Bạn cũng nghe được ý nghĩa của sự thinh lặng. Đó là cái nắm tay của đứa bạn thân sau bao năm xa cách nhìn bạn thảng thốt lo toan, là cái nhìn trìu mến động viên của cô bạn đồng nghiệp khi đến thăm…

Niềm tin của gia đình bây giờ cũng đổi thay. Trước đây, chẳng tin gì, thần thánh, Chúa Mẹ là những điều xa lạ. Bây giờ, nghe chỗ nào thiêng, mẹ bạn liền đến đó cầu khẩn. Bà bảo, mình cứ đi xin thôi, trời phật phù hộ người tốt mà. Ba mẹ vẫn hy vọng một phép màu có thể vực bạn dậy. Người ta nói ung thư phổi sống không lâu. Có lẽ, nhờ những lời cầu khẩn, những chuyến đi chùa của mẹ, bạn tiếp tục được hơn năm rưỡi nay.

Chuẩn bị đợt hóa trị lần hai, viết những dòng trên face book, bạn chia sẻ, không còn muốn nghe những lời động viên, cố gắng lên, ráng lên hay những lời đại loại như thế. Có lẽ đã nghe nhiều quá nên bạn muốn một cái gì khác hơn. Bạn nhận ra rằng đang cảm thấy bình an thật sự.

Bạn ngỡ ngàng thấy, nhiều khi bệnh tật lại cho bạn thứ bình an mà trước đây bạn tìm kiếm. Nhưng, có lẽ chẳng ai muốn như thế cả…

Hai Thẩn

 
Thuộc về mục: Nét Đẹp
 
Bài mới hơn
  •  
    Bài cũ hơn
  • .

    Để lại lời bình